Chương 5

40 7 1
                                    

"Chỉ lần này thôi."

Cào phím + Beta: qinyi

Ngoài cửa sổ chim chóc đang hót líu lo, đó là một khung cảnh sống động mà tươi sáng nhưng dường như thời gian trong phòng đã ngừng lại, mỗi phút mỗi giây đều là cực hình.

Vân Du vẫn đang ôm chiếc cặp nhỏ màu vàng đứng giữa phòng, ánh mắt vô thức hướng về phía Lục Hàn Sơn. Nhìn bóng lưng thờ ơ của hắn ngón tay cậu không khỏi siết chặt quai đeo cặp, ngay cả móng tay cũng phát đau.

"...Cậu còn đứng đó làm gì?" Dường như đã trôi qua một thế kỷ, Lục Hàn Sơn vẫn không quay đầu lại, chỉ để lại bóng lưng cho Vân Du, nói: "Mời ra ngoài, phòng tôi không chào đón người ngoài."

Giọng điệu lạnh lùng quá đỗi khiến trái tim Vân Du bỗng đau nhói. Cậu đã được chiều chuộng từ nhỏ, chưa từng có ai nói chuyện với cậu một cách gay gắt như vậy.

Ngón tay còn đang mò mẫm quai cặp, cậu thấp giọng lẩm bẩm: "Cậu hung dữ như vậy làm gì? Giống như tớ muốn ở cạnh cậu lắm vậy... Chỉ có cún con mới muốn chơi với cậu!"

"Ồ? Cậu không muốn sao?" Lục Hàn Sơn đột nhiên quay lại nhìn Vân Du với nụ cười chế giễu, "Được rồi, vậy cậu đi tìm mẹ tôi và nói lại những lời này với bà ấy đi. Sau này nếu cậu còn đến phòng tôi nữa thì cậu chính là cún con."

Vân Du tức giận trước lời lẽ chanh chua của hắn, lồng ngực như thắt lại: "Cậu——!"

Lục Hàn Sơn nhướng mày: "Sao nào?"

"Tớ..." Vân Du cắn môi im lặng mấy giây, thái độ đột nhiên dịu lại. Cậu ngước mắt nhìn Lục Hàn Sơn, thận trọng hỏi: "... Tớ sẽ đọc sách ở một góc thôi, được không? Sẽ không làm phiền cậu đâu."

Mặc dù Thi Như Sương không nói rõ nhưng Vân Du vẫn có thể nhận ra Thi Như Sương hi vọng cậu có thể làm bạn với Lục Hàn Sơn.

Vân Du luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện và chu đáo, cậu không muốn người khác thất vọng về mình.

Ở cùng với những người lớn tuổi trong gia đình đã lâu nên Vân Du biết cách lấy lòng người khác. Đôi mắt cậu bé sáng lấp lánh và ướt át, cậu thận trọng nhìn Lục Hàn Sơn giống như một con vật nhỏ đáng thương nào đó có thể lay động bất cứ ai.

Nhưng hiển nhiên Lục Hàn Sơn không hề mảy may thương tiếc gì với Vân Du, nhìn dáng vẻ cẩn thận của đối phương, lông mày hắn nhíu chặt: "Muốn khóc thì ra ngoài khóc đi. Đừng làm bẩn sàn trong phòng tôi."

Vân Du: "."

Nước mắt rất sạch có được không? Ít nhất nó còn sạch hơn nhiều so với sàn nhà bị giẫm đạp trong phòng cậu.

"Tớ không đi." Vân Du hoàn toàn bị Lục Hàn Sơn chọc giận, trừng mắt nhìn hắn: "Nếu cậu không muốn tớ ở đây thì đi nói với dì Tiểu Sương đi. Chỉ cần cậu thuyết phục được dì ấy thì tớ sẽ lập tức rời đi."

Sắc mặt Lục Hàn Sơn tối sầm, hắn hỏi Vân Du: "Cậu không đi đúng không?"

Vân Du bị vẻ mặt của hắn dọa sợ, vô thức rụt cổ lại nhưng vẫn bướng bỉnh: "Không, tớ không đi!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM] Sau Khi Được Trúc Mã Tỏ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ