"Ở lại vài ngày"
Cào phím + Beta: qinyi
Bên này hai đứa trẻ đang giương cung bạt kiếm, Thi Như Sương nghe vậy đặt tay lên vai Lục Hàn Sơn, nghiêm túc nhìn hắn, nói: "Con trai, sao con lại nói chuyện với em trai như vậy? Sức khỏe người ta không tốt chẳng lẽ là do người ta muốn vậy sao? Con hãy xin lỗi em trai Vân Du đi."
Giọng điệu của Thi Như Sương không còn bình tĩnh như trước nữa, lông mày nhíu chặt, rõ ràng là rất tức giận.
"Chị Thi, chị đừng giận trẻ nhỏ." Diêm Tư Đồng là người hiền lành, cô không thích nhìn người khác tức giận, vì vậy cười nói, "Tiểu Hàn nói cũng không sai, vốn dĩ là do Tiểu Du nhà chúng tôi làm phiền người khác, chúng tôi——"
"Tư Đồng, cô không cần phải nói chuyện thay nó." Thái độ của Thi Như Sương rất kiên quyết: "Trẻ con không nhận thức được đúng sai là chuyện bình thường nhưng sai chính là sai, không thể trốn tránh trách nhiệm."
"..." Mí mắt Lục Hàn Sơn hơi rũ xuống, im lặng vài giây sau đó quay đầu, chậm rãi giải thích với Vân Du: "... Thực xin lỗi, tôi không có ý trách cứ cậu. Tôi chỉ ghét phiền toái và không thích bị người khác quấy rầy thôi."
Cho tới bây giờ, đây là câu dài nhất mà Lục Hàn Sơn nói với cậu, cũng là câu có thái độ tốt nhất nhưng Thi Như Sương vẫn không hài lòng với cách dùng từ của hắn, tiếp tục bổ sung: "Bé cưng Tiểu Du đừng nghe lời nó, dì Tiểu Sương không cảm thấy cháu phiền phức chút nào, nhà dì luôn chào đón cháu."
Vân Du ngoan ngoãn mỉm cười với Thi Như Sương, lúm đồng tiền nho nhỏ bên má hơi lộ ra: "Cảm ơn dì Tiểu Sương."
Trong lòng cậu đã thầm quyết định: Sau này cậu sẽ không bao giờ đến nhà Lục Hàn Sơn nữa.
Thi Như Sương rất tốt bụng, Vân Du có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cô.
Nhưng Lục Hàn Sơn không tốt chút nào, Vân Du chỉ muốn tránh xa hắn.
Nhà Lục Hàn Sơn là nhà hàng xóm cuối cùng mà Vân Du và bố mẹ đến chào hỏi. Sau khi về nhà, Vân Du trở về phòng với đôi môi tái nhợt không còn một giọt máu, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.
Thực tế bọn họ chỉ đi chào hỏi tổng cộng bốn, năm nhà nhưng thể lực Vân Du thật sự quá kém, sau khi tắm rửa đơn giản cậu lại nằm trên giường ngủ thiếp đi.
Có lẽ vì hôm nay quá mệt mỏi, hoặc có lẽ vì mới đến thành phố nên chưa quen với khí hậu, đêm đó Vân Du đột nhiên sốt cao, phải nằm viện cả tuần sau đó.
Vân Du vốn đã gầy, sau chuyến này lại càng gầy thêm một chút. Có thể nhìn rõ xương cánh bướm mỏng manh trên tấm lưng đơn bạc, đôi mắt hạnh tròn xoe của đứa bé lại càng nổi bật hơn, giống như một con thú nhỏ ướt đẫm nước.
Ngày xuất viện Vân Du ngồi xếp bằng trên giường, chậm rì rì thu dọn đồ đạc. Ánh nắng mai xuyên qua cửa kính chiếu lên đôi vai gầy của cậu bé khiến thân hình cậu gần như trong suốt.
Cách một bức tường bên ngoài phòng bệnh, Vân Đức Minh đứng ở cuối hành lang, trên tay cầm điện thoại lo lắng gọi.
"Alo, lão Lý à? Tôi là lão Vân đây, à, vâng vâng vâng, có chuyện muốn nhờ anh... Ồ, không rảnh à? Không sao, không sao đâu, anh cứ làm việc của mình đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Sau Khi Được Trúc Mã Tỏ Tình
RandomTác giả: Tự Xuyên Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Thanh mai trúc mã, Niên thượng, 1v1 Trúc mã cao lãnh đối với ai cũng lạnh nhạt nói thích tôi? Anh trai ngầu lòi cao lãnh không biết ăn nói công X ốm yếu...