Chương 7

2.1K 197 8
                                    

   Sáng nay Lộc Hàm có tiết. Cậu ngẩn người nghe giảng mà đầu óc cứ để đâu đâu khiến Diệc Phàm ngồi cạnh không khỏi lo lắng. Anh và cậu thật ra cũng chỉ quen nhau hai tháng. Thật chẳng đủ lâu, đủ dài để mà yêu thương sâu đậm, thế nhưng đối với anh, tình cảm dành cho cậu là không có giới hạn. Có thể Lộc Hàm chỉ mới có tình cảm thôi còn Diệc Phàm lại yêu cậu ngay từ giây phút đầu tiên, ngày có chàng trai nhỏ nhắn, mái tóc nâu nhạt lấp lánh trong nắng mai cùng nụ cười thân thiện. Vẻ lo sợ lúc đầu của Lộc Hàm thôi thúc anh muốn bảo vệ, chở che mọi lúc. Khi ấy, cậu chính là con người có chút gì đó hơi yếu đuối, hơi mong manh, dễ tàn.

  Anh đã cố gắng hết sức, chỉ để tình cảm trong cậu với mình lớn dần lên, để cậu đồng cảm rồi thấu hiểu bản thân mình. Mọi thứ ngỡ như thật tốt đẹp. Thế rồi... lại trở nên xa xăm. Ngày mà Thế Huân tai nạn xe cũng là ngày mà có lẽ Tiểu Lộc dần xa lánh anh, không còn những giây phút cạnh nhau nữa bởi hầu hết thời gian là dành cho ai kia rồi, cũng chẳng còn cái ôm hay nắm tay ấm áp nữa, khoảng cách... là khoảng cách. Giờ phút này gần cậu mà thấy như cách ngàn cây số. Thật xa... không thể với đến nữa... sắp vụt mất rồi.

   - Lộc Hàm, khát không? anh đi mua nước nhé.

    - Vâng ạ.  - Mỉm cười, cậu nhìn bóng lưng anh mất hút sau cánh cửa, khẽ thở dài.

 Lơ đãng nhìn ra cửa sổ, từng đám mây trắng xóa lững lờ trên nền xanh biếc, Huân ca ca... Hai tháng rồi... Cậu nhớ lúc trước khi hai đứa vắt vẻo trên cây táo sau nhà, cùng ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm, hít đầy buồng phổi hương thơm ngát trong lành thật sảng khoái. Khi ấy chả ai nói ai câu nào, chỉ lặng yên nghe âm thanh thiên nhiên rồi khẽ rung động trong lòng.

  Chợt... điện thoại vang lên, là mẹ anh, cảm thấy lúc này đây có gì đó không ổn, siết chặt điện thoại, tay run run bấm nút nhận

   - Alo, dì ạ. Vâng... dì...

.

.

.

.

 .

  Lúc Diệc Phàm quay lại đã không thấy cậu rồi, Lộc Hàm... em đi đâu vậy?

   Lộc Hàm cố chạy thật nhanh đến bệnh viện... Thế Huân... Thế Huân... cuối cùng... anh cũng tỉnh . Trước phòng bệnh, các bác sĩ đang kiểm tra tổng quát cơ thể, mẹ anh ngồi trên băng ghế dài thấp thỏm, nhìn ngóng.

  - Dì...- chống tay lên đầu gối, cậu gập người thở dốc.

   - Tiểu Lộc... Thế Huân đã tỉnh lại rồi- trong niềm vui ấy còn lấp lánh cả giọt nước mắt của hạnh phúc. Tốt quá... thật tốt, cuối cùng anh cũng trở về với cậu rồi...

   - Dì... ngồi xuống đi, anh ấy chắn chắn sẽ không sao nữa đâu.

Bác sĩ bước ra, sau khi dặn dò gia đình chăm sóc cẩn thận, còn bảo tình hình đã rất khả quan, mọi thứ sẽ dần hồi phục nhanh chóng. Còn bây giờ, hãy để anh ấy nghỉ ngơi đã.

  Lúc này, cậu rất hồi hộp, như là gặp lại người mà rất lâu rồi bặt vô âm tính, cảm giác bồn chồn giống khi người mình mong ngóng trở về vậy. Cậu tự hỏi, khi gặp rồi anh sẽ nói câu gì, sẽ gọi tên cậu chứ, sẽ cười với cậu nữa, đúng không?

   - Con có vào luôn không?

  - Dạ... dì vào trước đi ạ, con gọi điện xong sẽ vào ngay.

  Sực nhớ lúc đi, bản thân đã quá vội vàng chưa báo cho Diệc Phàm một tiếng, cậu đi đến khu vườn bệnh viện, gió ở đây thật mát, thổi khô giọt mồ hôi đọng trên trán cậu, mang cả hương hoa thơm nhẹ thoảng đâu đây. Đứng đây cũng khiến Lộc hàm bình tâm lại đôi chút.

 [Lộc Hàm, em đi đâu vậy? Khi về đã không thấy đâu rồi.... ]- giọng nói anh gấp gáp truyền qua loa khiến cậu có chút áy náy.

  - Em... xin lỗi, lúc nãy chạy vội quá không kịp báo cho anh biết. Em đang ở bệnh viện.

 [Bênh Viện sao?]

  - Ừm.... Diệc Phàm, Thế Huân, anh ấy... tỉnh lại rồi.

 Trong điện thoại có đến hơn nửa phút im ắng, chỉ còn nghe tiếng thở dồn dập của anh và tiếng thở nhè nhẹ của cậu.

  [ Ừ, vậy thì tốt quá... Gửi lời thăm cậu ấy giúp anh]

  - Vâng. em sẽ gửi, cảm ơn anh...

   Lộc Hàm quay lại phòng bệnh, Thế Huân vẫn ngủ. Cậu khẽ ngồi cạnh giường, đưa tay gạt đi mấy sợi tóc lòa xòa trước trán.

  - Huân ca ca, tóc anh đã dài lắm rồi này. Khi nào khỏe lại, cắt đi nhé, em thích anh để tóc ngắn hơn.

.

.

  - Còn có... ăn nhiều vào nữa... anh thật ốm, trơ cả xương ra rồi.. Anh phải ăn này, phải cắt tóc đi nữa, như thế mới đẹp trai, ha...

.

.

  -  Khi nghe anh tỉnh dậy, em vui lắm, trong lòng ngập tràn một cảm xúc khó tả. Gần như là... hạnh phúc ấy. Em cũng không biết nữa. Anh nói xem... tại sao lại như vậy?

  Chiều chiều, màu tím cuối chân trời ẩn hiện làm căn phòng thêm ảo diệu. Thế huân tỉnh dậy, thấy chàng trai nhỏ nhắn ngủ gục bên giường bệnh, chàng trai hơi ốm, chiếc mũi nhỏ cao cao thi thoảng lại phập phồng theo nhịp thở đều đều, hàng lông mi dài cong vút khẽ động. Lộc Hàm tỉnh giấc, ngước lên thấy Thế huân đang nhìn mình chằm chằm. Chợt ngơ ngẩng...

  - Huân ca ca. anh tỉnh rồi, có thấy không khỏe ở đâu không? Anh đói không? em mua cháo nhé.

  - Khát nước...

  - Đợi em nhé. - vội vàng rót nước từ chiếc bình nhựa trong phòng, Lộc Hàm hấp tấp đến suýt nữa thì ngã .

  - Cảm ơn.

  - Anh đợi ở đây, để em gọi dì.

  - A... khoan đã- nắm lấy cánh tay khẳng khiu của cậu, anh cố ngồi dậy, mấp máy môi như muốn hỏi.

 .

.

.

  - Cậu... là ai?

  Au: E hèm... tui mới thi xong. Yehetttttt. Thôi thì nói nhiều không bằng nói gọn ghẽ súc tích ^^. Có gì không ổn thì góp ý nha =))). Cảm giác càng về sau bạn càng bị đuối thì phải = =!!!



[HunHan shortfic] Tiểu Lộc... đừng khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ