Chương 11

2K 178 2
                                    


Nhớ nghe bài đó nha... nha ... nha... Mưa kìa... mưa đó... <3

Ngoài trời đang mưa tầm tã, những cành lá tươi mới trở nên dập nát, xác xơ. Lộc Hàm bó gối một mình trong phòng, đầu tựa vào cửa sổ nhìn mấy giọt nước đập mạnh vào kính. Căn phòng tối màu, trên bàn là cốc cà phê nguội lạnh nhạt khói bay lên cùng bao nhiêu tâm tư, nỗi nhớ. Lại một buổi chiều nữa trong vô vàn buổi chiều. Lộc Hàm thích nhất khoảng thời gian này, mọi thứ trở nên bình yên trầm lặng lạ kì. Cậu nhớ khoảnh khắc trên những cành cao vài tia nắng nhỏ bé cổ xuyên qua tán lá, rọi thẳng vào khung cửa sổ. Một màu vàng huyền ảo pha lẫn sắc cam, hay đỏ ối của buổi ráng chiều. Một buổi chiều ngọt ngào như cổ tích, cơn mưa ngang qua làm vạn vật trong xanh hơn, tầng mây cao vút. Xa xa cầu vồng ẩn hiện, hơi ẩm ngai ngái của cây cỏ bốc lên và vô vàn điều thú vị khác chỉ có vào những lúc chiều tà. Đó là những khoảng lặng ẩn sâu trong lòng, tựa như nơi chốn an toàn mà một người muốn giam mình lại. Cho đến khi nào? Cho đến khi bản thân không còn khả năng dằn vặt nữa và có lẽ là có ai đó vươn tay ra, nắm lấy rồi mỉm cười.

Lộc Hàm chớp hàng lông mi dài của mình, cơ thể vẫn vậy mà bất động nhìn ra ngoài trời. Hôm nay thật yên bình, mưa to như vậy, có thể nào gột bỏ tâm hồn đầy mệt mỏi của cậu không? Bỏ đi thứ cảm giác đau đớn cùng cuồng loạn ấy để trở về với Lộc Hàm trước đây. Vô lo, vô nghĩ, chỉ có lòng nhiệt thành cùng nụ cười tỏa nắng. Như vậy thật tốt rồi. Chính là... tất cả điều ấy được gọi tên " quá khứ". Không bao giờ có thể thay đổi được... Không bao giờ.

- Huân à... mưa rồi này, em muốn bắt giọt nước trong veo ấy. Nhưng mà, nó lại trơn tuột như vậy. Lạnh lẽo chảy qua kẽ hở bàn tay. Xúc cảm thật giống khi anh vuột khỏi tầm với của em... Trôi hoài, trôi mãi, hòa tan cùng đất, cát, gió. Vô định không báo trước. Xa đến vậy, làm sao Lộc Hàm với tới đây? Huân à... Ngô Thế Huân... Giữ lấy nó cho em đi. Giữ lấy, đừng bao giờ buông tay...

Co ro ôm lấy cả thân mình đang khẽ run vì lạnh, Lộc Hàm rụt vai lại, chóp mũi bắt đầu hồng lên, hốc mắt hơi hơi đỏ, nhưng mà... tuyệt nhiên không một giọt nào rơi. Ráo hoảnh lạ kì. Cậu đưa tay chạm vào lớp kính lạnh ngắt mờ hơi nước. Bên ngoài, mưa vẫn rơi, bầu trời u ám xám xịt, đơn màu.

- Huân à... anh có nhớ những ngày chúng ta nắm tay nhau chạy trong làn nước đan xen không? Vừa ăn kem vừa chạy. Em tự hỏi làm sao có thể chứ? Vậy mà thật sự cũng xảy ra rồi. Tựa như những đứa trẻ nô đùa không cần biết ngày mai. Thật ngọt ngào biết mấy...

Khi ấy áo của cậu, của anh sẽ ướt đẫm, bọt nước đọng trên mặt, buốt, vị kem lạnh hòa cùng vị lờ lợ của mưa. Cả hai siết chặt tay, không rời. Tất cả, tất cả mọi thứ thấm đẫm, khảm sâu vào trong con tim, khối óc cậu. Mãi mãi, chưa bao giờ nhạt phai...

Vào một ngày mưa, một ngày không có nắng cùng gió thổi mây bay, hồi ức ngọt ngào ấy lại hiện về thật rõ nét, tựa một thước phim đầy màu sắc. Nhưng mà... cuối cùng lại nhập nhòe trong biển người vội vã, mờ dần rồi vụt tắt khi sấm chớp chợt đến...

Vào một ngày mưa, một ngày đầy những đau thương cùng nước mắt, Lộc Hàm sẽ nhớ đến giây phút ấy, môi anh chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng mang theo hương táo dìu dịu. Cậu chưa từng buông lơi quá khứ. Chỉ vì, trong đó có hình bóng người mình yêu thương. Đưa tay chạm vào môi mình, nó cũng nguội lạnh như tấm kính ngoài kia, như cốc cà phê và như đôi mắt anh vậy... Thế Huân...

Vào một ngày mưa... khi vạn vật chìm ngập trong bóng tối, chàng trai nhỏ ấy cũng chìm vào khoảng đen trống rỗng, không đèn, không ánh sáng, không âm thanh, chỉ cô độc cùng tiếng mưa rơi ngoài hàng hiên, cơ thể đóng băng mà vẫn cố mỉm cười.

[ Huân à... Thế Huân, ôm em đi, có được không?...]

Cậu có thể tự hỏi bản thân hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi nhưng tại sao? Không hỏi anh... Ngày hôm đó sao lại hôn cậu. Chỉ đơn giản nghĩ rằng bản thân mình đơn phương, nhưng cuối cùng không thể nhận ra rằng, anh đã từng yêu cậu nhiều hơn tất cả. Lộc Hàm, Thế Huân, con người ngốc nghếch yêu đến đau khổ dằn vặt. Có bao giờ, cả hai bình lặng mà suy nghĩ đến những điều trải qua... Mưa vẫn cứ rơi hoài rơi mãi, họ để tình cảm của mình tuột đi mất cùng cơn mưa cuối mùa, không dấu vết.

Chia tay Diệc Phàm, cậu cũng không hề vướng bận, không buồn bã hay mất mát. Giống cái chạm tay của hai người qua đường mà thôi. Vậy, cớ gì lại mãi nhớ nhung chàng trai ấy? Con người cùng cậu lớn lên rồi trưởng thành. Hình bóng anh chập chờn hiện về trong mỗi giấc ngủ đầy mộng mị. Ám ảnh lạ kì. Đến nỗi đã có khi bật dậy giữa đêm khuya mà khóc.

[ Lộc Hàm, không được khóc nữa. Giờ đây, sẽ chẳng có ai lau đi chúng, không còn ai ôn nhu vỗ về... không được rơi lệ nữa, có nghe không?]

- Huân à... anh đã nói là không bao giờ bỏ rơi em. Còn nhớ không?... Đừng bỏ em lại, ở đây lạnh lắm. Thật lạnh, buốt giống lưỡi dao lần nữa cứa vào tim em. Đau đến không thở nổi rồi. Thế Huân... Ôm em đi... Không được buông tay. Nhé!

Ngây ngẩn bó gối, mưa chưa hề tạnh, chưa bao giờ tạnh. Phải làm sao bây giờ? Huân ca ca... bắt lấy chúng đi, đừng mưa nữa. Lớn như vậy, nhiều như vậy, làm sao Tiểu Lộc đi tìm anh đây?...

Cậu không khóc... chỉ là có hạt bụi bướng bỉnh rơi vào mắt thôi, khóe mắt tự động nhỏ ra giọt nước mặn chát. Lộc Hàm cúi đầu, tiếp tục lặng yên lắng nghe âm thanh đau thương ngoài cửa sổ tí tách rơi.


Au: Nó hơi khó hiểu há!! ~^^~ thôi thì tiếp tục đợi chương sau đi nha~~. Rõ ràng lúc đầu bảo nhẹ nhàng thôi. Cơ mà bây giờ thì ngược rồi aizzz. Tui cũng đau lòng lắm.


[HunHan shortfic] Tiểu Lộc... đừng khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ