Chương 9.

2K 185 2
                                    

   Mặt trời đã lên cao lắm rồi, những tia nắng vàng vọt cố xuyên qua tấm màn che mỏng manh, vài tán lá xào xạc khẽ đưa hòa cùng cái tĩnh lặng của căn phòng nhỏ. Lộc Hàm tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân nóng rang, đầu đau như búa bổ. Cậu không thể nhớ nổi chuyện gì đang xảy ra cho đến khi người bạn cùng phòng bước vào.

- Lộc Hàm, cậu tỉnh rồi. Lúc sáng sớm cậu làm tôi sợ chết khiếp. Cả người lạnh ngắt còn ngất ở ngoài ban công...

- Cậu nói...tôi ngất ngoài công sao?

- Phải a, thật sự là không nhớ ư?

Lộc Hàm nhíu mày, cố nhớ lại chuyện đã xảy ra. Từng mảnh kí ức cứ như vậy hiện về rời rạc, chắp vá.Trong một giây, đồng tử cậu mở lớn, ánh mắt lại có chút gì đó hoang mang... Hôm qua... Thế Huân tỉnh, anh ấy thực sự đã tỉnh... và... cuối cùng lại không nhớ ra cậu là ai. Có phải đau lòng lắm không? Anh chỉ quên mỗi mình cậu. Lộc Hàm cứ ngỡ quen biết nhau lâu như vậy, chơi thân đến thế. Huân ca ca của cậu sẽ không... nhưng rốt cuộc cái gì xảy đến cũng đã đến rồi. Phải làm sao đây? Lộc Hàm thừ người ra suy nghĩ, cứ mỗi khắc nhớ về nó, tim cậu lại nhói lên một nhịp, bàn tay không tự chủ được siết chặt lấy ngực trái, tưởng như mỗi lần siết, cái khó chịu trong lòng sẽ được xoa dịu.

 - Này, cậu sao vậy? Có cần đến bệnh viện không?

- Tôi không sao, cảm ơn cậu. Tôi... ừm... phải đi đây có việc. Cậu... xin phép thầy hộ tôi nhé?

Nói đoạn, cậu xốc chăn lên, vội vã chạy vào phòng tắm. Cả cơ thể lảo đảo muốn ngã lại cứ gắng gượng. Phải đến gặp anh.

Lộc Hàm đứng trước cổng bệnh viện, cảm giác bất an hệt như khi nghe tin anh bị tai nạn một tháng trước vậy. Chợt có giọng nói quen thuộc vang bên tai

 - Tiểu Lộc, sao con không vào?

 - A... dì... con..

Lộc Hàm ấp úng, hai tay bấu chặt lấy quần, đôi mắt mông lung đảo xung quanh không biết phải nói sao. Nói gì bây giờ? Rằng cậu sợ khi vào đó sẽ phải đối mặt với anh? hay sợ chuyện hôm qua lần nữa lặp lại. Mà như vậy cũng có là gì. Dù gì chắc chắn nó sẽ tái diễn mà thôi... Đúng không?

 Hai người tiến vào dãy hành lang dài dằng dặc, thuốc sát trùng, ánh đèn, mặt sàn, tất cả dội ngược vào trong người cậu, vô tình muốn đẩy ngã con người gầy gộc yếu ớt này. Lộc Hàm thở khó khăn, đầu nóng ran. Cửa phòng mở, cậu thấy Thế Huân đang ngồi đọc sách, gương mặt đã tươi tỉnh hơn, có thể nói là hồi phục khá tốt. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, cười... Anh đang cười với cậu. Lộc Hàm mơ hồ cảm thấy nụ cười ấy thật ấm áp, nhưng mà... sao lại xa cách đến như vậy? Không giống với trước đây... Không giống... Trong một giây nào đó cậu vẫn cứ hy vọng rằng anh nhớ ra gì đó. Dù chỉ một chút...

  - Lộc Hàm, cậu đến rồi sao?

.

.

.

 Không phải rồi... ánh mắt u buồn cụp xuống giấu đi thất vọng trong lòng.  Anh không có nhớ gì hết, nếu không, sẽ không gọi tên cậu xa cách như vậy, không cười khách sáo như vậy, sẽ gọi cậu là [Tiểu Lộc] là "em đến rồi sao?" không phải " cậu" mà là "em". Mãi lo suy nghĩ, Lộc Hàm không nhận ra bản thân lại thật sự để ý những điều nhỏ nhặt đó. Nhưng nhỏ nhặt thì đã sao? Chẳng phải càng chứng minh rằng... Thế huân trong lòng cậu dường như chiếm một vị trí quan trọng ư? 

 Chậm rãi gật đầu, Lộc Hàm mở miệng trả lời  một cách khó khăn.

  - Dạ... 

  - Tiểu Lộc, con ăn sáng chưa? Qua đây đi, trông con hơi ốm đấy.

 Hướng Lộc Hàm hỏi, mẹ anh hiền từ nở nụ cười. Bất chợt, điện thoại reo. Là của Diệc Phàm

   - Alo, em nghe

 [ Lộc Hàm, em đang ở đâu vậy?]

 - Em... ở bệnh viện... Khụ khụ

Ngắc ngứ trong cổ họng không thể nói hết câu, Lộc Hàm lấy tay che lại ống nghe của điện thoại, cố nén cơn ho đột ngột ập đến.

 [ Có việc gì sao? Lúc sáng... bạn cùng phòng bảo em không khỏe. Lộc Hàm...em...]

- Em..khụ... không sao. Sẽ chú ý sức khỏe mà.

 [ Ừ... Vậy... em khám ở đó luôn nhé, có cần anh đến không?]

- Ưm... không cần đâu, anh mau vào học đi.

....

Điện thoại đã ngắt từ lâu, cậu vẫn dựa vào bức tường màu kem cố gắng đứng vững. Đầu thật đau, cổ họng lại rát, cậu hơi đói. Người ta nói khi buồn cái gì cũng chẳng thể ngon, cho dù là nói như vậy đi, nhưng mà... cậu thật sự không còn sức đứng vững nữa. Từ tối qua đến giờ, bao tử Lộc Hàm vẫn rỗng không.

 Chậm rãi xoay người trở vô phòng, khi chỉ còn cách cánh cửa 2 bước chân, chợt có người đi ngang qua, va mạnh vào vai cậu.

 " Rầm"

  - Mẹ , có chuyện gì ở ngoài vậy?

  - Để ta xem sao...

Cửa mở, đập vào mắt hai người chính là thân ảnh cậu, nằm dài trên sàn, còn có, trên trán, một vết xước khá dài rướm máu.

  - Lộc...Hàm...

                            ---------------------0o0--------------------

 Chiều tà lần nữa chiếu rọi vào căn phòng, trên giường, chàng trai nhỏ gầy, gương mặt tái nhợt nằm thiêm thiếp, hàng lông mày xinh đẹp thi thoảng lại nhíu chặt. Thế Huân bất giác vươn tay, chạm vào nó rồi lại xoa lên. Anh hiện tại, xem như không biết gì về cậu, hoàn toàn không nhớ. Chỉ là... trong mẩu kí ức ít ỏi ấy luôn mờ nhạt ẩn hiện giọng nói trong trẻo, đượm buồn, bên tai văng vẳng tiếng gọi [ Huân ca ca]. Anh tự hỏi hình như bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng, rất quan trọng thì phải. Nhưng mà... đó là gì?

 Mẹ anh nói trong thời gian dài, Lộc Hàm ngày nào cũng vào thăm,  giúp anh thay quần áo, kể chuyện, đọc sách, có thể xem như bệnh viện là nhà vậy. Ngoài thời gian ở trường ra thì luôn luôn ở đây. Anh cảm thấy tại sao bản thân lại có thể quên đi sự tồn tại của cậu? Nếu đã thân thiết đến thế. vậy thì... tại sao? Vì cớ gì?... Anh không biết... Cảm giác nếu nhớ ra thật sự lại đau khổ có đúng không?

  - Ư...ưm... Huân ca ca... Huân ca ca...

Giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai kéo anh trở về thực tại. Trong đôi mắt màu cà phê hiện lên tia phức tạp, cung chua xót. Chỉ thoáng vụt qua thôi, đến cả bản thân cũng chẳng thể nhận ra. Rồi lại biến mất. Đưa tay lần nữa chạm vào gương mặt cậu. Anh khẽ thì thầm

  [ Lộc Hàm... em... tôi...phải làm gì đây?]

Ngoài kia, sắc tím nhàn nhạt rọi thẳng vào thân ảnh nhỏ bé lọt thỏm giữa đống chăn nệm trắng toát. Chiều... buồn...lại tắt...



[HunHan shortfic] Tiểu Lộc... đừng khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ