Chương 15 (END)

3.2K 195 40
                                    

  Thế Huân duy trì ôm Lộc Hàm trên ghế sô pha cho tới khi cậu bình tĩnh trở lại. Đôi mắt to tròn ngấn nước mờ mịt nhìn xung quanh, chớp chớp, biểu tình ngơ ngác trên khuôn mặt làm anh không khỏi phì cười, cúi xuống nhìn người trong lòng. 

  - Lộc Hàm, tỉnh rồi?

 - Ưm...

Khẽ gật gật cái đầu nhỏ, Lộc Hàm hít hít cánh mũi nghẹt cứng ửng đỏ của mình, ngẩng lên nhìn anh. 

  - Thế Huân...?

  - Ừm.

 - Là anh sao? 

Rụt rè đưa tay lên chạm vào khuôn mặt mình ngày đêm mong nhớ, nhưng khi những đầu ngón tay gần đến xương hàm góc cạnh, cậu bất ngờ rụt lại, biểu tình ngơ ngác lúc nãy biến mất, giờ đây chỉ còn nét bi thương. Thế Huân ngạc nhiên... chợt thấy đau lòng. Lộc Hàm, em đang nghĩ gì vậy? Lộc Hàm... tại sao không chạm vào anh? Anh biết nỗi băn khoăn trong lòng cậu, anh biết tất cả. Cho nên, em có thể nào đừng tự hành hạ bản thân bằng những suy nghĩ tiêu cực như vậy không? Anh nhìn sâu vào đôi mắt hỗn loạn kia , im lặng không nói gì. Chỉ đưa tay xoa nhẹ má cậu rồi dịu dàng thì thầm

 - Tiểu Lộc, những gì em thấy không phải là mơ, mọi thứ diễn ra trước mắt đều là hiện thực, em phải đối mặt với nó có hiểu không? Đừng trốn tránh, đừng tự hành hạ con tim và khối óc mình như thế nữa. Anh không muốn nhìn em đau buồn... Chỉ có thể cho phép đứa nhóc là em mỉm cười mà thôi. Cho nên... Lộc Hàm, ngước lên nhìn anh đi, không được do dự, không cần sợ hãi. Có anh đây rồi. Anh sẽ bảo vệ tiểu Lộc, nhé.

Lộc Hàm vẫn đang rũ mắt, tròng mắt đảo quanh suy nghĩ mông lung. Giờ đây trong đầu cậu là một mảnh rối loạn, chồng chéo vào nhau làm cho cái đầu nhỏ của cậu không thể thông suốt được.  Lộc Hàm luôn cho rằng điều mình thấy được, nhìn được lúc này đây hay hôm qua nữa đều giống như lâu đài cát, đều rời rạc, yếu ớt và dễ tan biến. Chỉ cần một cơn sóng thôi... mọi thứ sẽ trở lại như lúc đầu. Tất cả... đều bị phá hủy. Nhưng mà, cậu lại đang lưu luyến hơi ấm do chính mình tạo ra, chân thật như vậy, giọng nói trầm thấp thân thuộc lại vang vọng bên tai, cả xúc cảm khi bàn tay ấy chạm vào khuôn mặt mình nữa. Hình như... hình như không phải là mơ. Huân ca ca thật sự ở đây. Còn cậu... nhìn lại hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Lộc Hàm thoáng đỏ mặt, mình chính là đang ngồi hẳn trong lòng anh, đầu tựa vào lồng ngực vững chãi ấy. Giấu khuôn mặt vào chiếc áo khoác dày sụ chỉ để hé ra đôi mắt, Lộc Hàm lén nhìn biểu tình của người ở trên rồi lại cúi xuống khi thấy nụ cười dịu dàng ấy.

  - Lộc Hàm, sao lại trốn nữa rồi.

Tay trái nâng chiếc cằm tinh tế lên, tay phải ôm sát thân ảnh nhỏ bé vào lòng, Thế Huân thì thầm vào tai cậu. Cảm giác nhột nhạt khiến cậu phải né tránh, cố rúc sâu vào lòng anh hơn.

  - Em... em...

 - Ngẩng mặt lên nào.

 *lắc đầu*

  - Ngoan, ngẩng lên anh xem.

Từ từ nâng khuôn mặt đỏ hồng của mình lên, Lộc Hàm nhắm tịt mắt không dám nhìn thẳng vào anh. Môi mím chặt đến trắng bệt.

[HunHan shortfic] Tiểu Lộc... đừng khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ