Chương 12

2.1K 170 6
                                    


Hai tháng sau khi Thế Huân xuất viện, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như cái vốn dĩ của nó. Bấy giờ là đầu xuân, những tia nắng vàng nhạt lấp lánh chiếu rọi khắp nơi, lan tỏa không khí ấm áp ra vạn vật. Trong khuôn viên trường, hoa đua nhau nở rộ tạo nên một bức tranh đẹp đẽ, tràn đầy sức sống. Mỗi buổi sớm sẽ nghe được tiếng chim hót líu lo tựa như bản hợp ca của thiên nhiên vậy. Hơi sương đọng trên cửa sổ mờ nhạt, lấp lánh. Lộc Hàm thức dậy, vươn vai, đứng trên ban công lộng gió để nghe thấy gió lùa qua mái tóc của mình, nhẹ nhàng, lay động. Khẽ mỉm cười, thì ra bản thân xa nhà đã lâu như vậy, cũng nên trở về thôi.

Bắt chuyến xe đầu tiên, chọn cho mình chỗ ngồi thích hợp, Lộc Hàm vừa ăn bánh bao vừa nhìn ra bên ngoài. Cảnh vật chậm rãi lùi về sau, cứ thế mà nhanh dần lên cho đến khi mọi hình ảnh chỉ là những vệt màu dài dằng dặc nối tiếp nhau không có điểm dừng, hỗn độn, nhức mắt. Cậu vẫn cố nhìn theo chúng, cố ghi nhớ vào trong đầu vài cảnh tượng quen thuộc mà mỗi ngày mình đều lướt qua. Vạt nắng nhẹ nhàng đậu trên mặt hồ, dòng nước trong veo trở nên huyền diệu, loang loáng ánh bạc, ánh lên giống dải ngân hà tuyệt đẹp.

Chiếc xe chòng chành ra khỏi trung tâm thành phố, nhà cửa san sát nhau vụt biến mất chừa chỗ cho những hàng cây xanh thẳm cao ngất hai bên đường. Nuốt vội miếng bánh cuối cùng, Lộc Hàm quay lại nhìn xung quanh. Chuyến xe hôm nay rất vắng, cả không gian chìm ngập trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng động cơ chạy ù ù. Cậu thấy buồn ngủ, lại bất giác trong một giây nghĩ ngợi nhớ đến Thế Huân.Khẽ thở dài. Lộc Hàm, cớ gì lại tự làm khổ mình như vậy? Cứ mãi nghĩ đến người ta . Nhẹ nhàng rơi vào giấc ngủ, cậu muốn nghỉ ngơi, thật mệt mỏi khi cứ mãi trói chặt bản thân mình vào mớ ý nghĩ lùng nhùng ấy.

                                                                      **********************************

Lộc Hàm vui vẻ hít căng lồng ngực thứ không khí quen thuộc mang hương táo dìu dịu, thật nhớ cảm giác này...Đứng yên giữa vườn, nghe thấy quần áo vương mùi nắng, ngọt ngào, sạch sẽ và tràn đầy sức sống. Liếc mắt qua nhà bên cạnh, sau dãy hàng rào gỗ màu trắng quấn dây leo xanh nhạt có thể thấy thấp thoáng bóng dáng cây táo, vài trái lủng lẳng trên không mang màu đỏ nhạt trộn lẫn chút xanh lơ đẹp mắt. 

  [ Chắc hẳn sẽ rất chua a~]

Vừa nghĩ đến, cậu đã nhắm tịt mắt lại, rụt cổ bày ra vẻ mặt sợ hãi. Bộ dáng đáng yêu như vậy lại vô tình rơi vào tầm mắt của anh. Thế Huân bật cười, nhẹ đến bên chỗ hàng rào.

   - Lộc Hàm.

Giật mình bởi giọng nói quen thuộc ấy, cậu chậm chạp quay đầu lại nhìn.

   - A... a... Huân ca ca. Anh... anh...

  - Em có muốn sang đây không?

Giọng Thế Huân ấm áp, mềm nhẹ nương theo gió khiến cho tâm tư rối bời của cậu phần nào vơi bớt. Cuối cùng họ vẫn gặp nhau. Người mình nhung nhớ hằng đêm xuất hiện trước mắt, bình thản mà mỉm cười. Lộc Hàm lúng túng, nắm chặt tay, khẽ chớp mắt gật đầu một cái. Sau đó chậm rãi đến gần chỗ hàng rào nhảy qua. 

[HunHan shortfic] Tiểu Lộc... đừng khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ