Editor: Vọng
🎹 “Bà xã có thể quản anh.” 🎹
Theo sắp xếp của ban nhạc, họ sẽ trở về sau khi buổi diễn kết thúc, nhưng hành trình của Dư An không theo kế hoạch. Cậu ăn xong bữa sáng thì tạm biệt các đồng nghiệp rồi lại ngồi máy bay thêm một tiếng, sau khi hạ cánh thì lên xe mà Bùi Diệu đã mướn sẵn, chạy thẳng về hướng đông giữa làn gió nhẹ hiu hiu.
Cả quá trình chỉ có hai người họ, Dư An phấn khích thấy rõ. Trên con đường thênh thang không người, cậu đưa mặt ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc nông thôn khiến lòng người bình yên thanh thản, đưa mắt nhìn ra cánh đồng hoa oải hương nơi xa xăm khiến cả tầm nhìn đều nhuốm một sắc tím, ngay cả gió cũng mang hơi thở khoan khoái nhẹ nhàng.
Dư An cầm chiếc máy ảnh mà Bùi Diệu chuẩn bị sẵn cho cậu, chụp liên tục không ngừng, trong xe mở một khúc nhạc thích hợp với phong cảnh lúc này, họ đi rồi dừng, những tấm ảnh được chụp dần dần thay đổi từ phong cảnh sang ảnh chụp chung, nụ cười của Dư An càng lúc càng xán lạn, nỗi ám ảnh còn sót lại từ vụ tai nạn xe hơi đã hoàn toàn biến mất, được che phủ đi bởi tình yêu ấm áp.
Khi đến thị trấn nhỏ thì thời gian đã về chiều, hoàng hôn xinh đẹp dịu dàng, trộn nửa ngày thành bột cam rực rỡ, từng đám mây cuồn cuộn tựa những ngọn sóng còn sót lại trên bầu trời, cũng khiến cho trấn nhỏ giữa rặng núi hoang vu này như được trải đầy một lớp filter mang lại cảm giác đầy quyến luyến.
Sau khi xuống xe, Dư An hít sâu một hơi, không khí trong lành dịu nhẹ đã xua tan đi sự lờ đờ mệt mỏi vì ngồi xe một thời gian dài, “Chỗ này yên tĩnh thật, sao anh phát hiện được vậy?”
Bùi Diệu khóa xe xong thì mang hành lý ra, nắm tay Dư An đi sâu vào trấn nhỏ, “Trước đây đi công tác với khách hàng, có ghé ngang đây ngủ lại một đêm, lúc đó anh thấy cũng được nên nhớ địa chỉ.”
Số lần Dư An ra nước ngoài không ít, cũng mượn cơ hội đi biểu diễn để tham quan đó đây, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đi đến một trấn nhỏ ở vùng ngoại ô thế này.
Núi đồi trùng điệp gần như trong tầm tay, sông nước êm đềm chảy qua từng ngôi nhà, con đường núi uốn lượn giữa thảm cỏ xanh mướt. Nơi đây người cũng lưa thưa ít ỏi, ngay cả gió cũng mang trên mình hương vị của sự tự do.
Dư An được nắm tay nên cũng không thèm nhìn đường, mải mê đánh giá phong cách văn nhân của trấn nhỏ này, suýt nữa vấp phải cầu thang, may mà có người đỡ lấy.
“Nhìn đường nào.” Bùi Diệu nhắc nhở.
“Em biết rồi mà.” Tâm trạng Dư An rất tốt, nở một nụ cười tinh nghịch với Bùi Diệu.
Bùi Diệu đã tìm thấy điểm đến, dừng lại trước một gian phòng riêng biệt, lấy chìa khóa ra mở cửa.
“Đây là nơi mà chúng ta sẽ ở trong mấy ngày này.” Bùi Diệu nói, “Những đồ dùng sinh hoạt cần thiết thì phải chạy xe vào thành phố mua, anh đã nhờ chủ nhà mua trước một vài thứ rồi, em nhìn xem có cần mua thêm gì không.”
Nội thất trong phòng được trang trí theo phong cách châu Âu rất cổ điển, đơn giản và gọn gàng, diện tích đương nhiên không lớn được như ở nhà, nhưng hai người ở thì vẫn dư dả lắm, ở góc phòng có chiếc cầu thang để đi lên lầu hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/ABO] Hôn Ước Hữu Hiệu (HOÀN)
Romance🎹 Tên truyện: Hôn ước hữu hiệu 🎹 Tác giả: Thất Tử Hoa 🎹 Editor: Vọng 🎹 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Sinh con, ABO, Cưới trước yêu sau. 🎹 Nhân vật chính: Bùi Diệu x Dư An (Doanh nhân tổng giám đốc A x Nghệ sĩ piano O) �...