c4

41 7 1
                                    


Vừa rửa mặt xong, Kim Seokjin chưa kịp kêu Jungkook dậy ăn sáng thì ông chủ bán chuối đã gọi điện bảo anh tới tính tiền xe.

Chạy xe đường dài tốt ở chỗ ấy, thanh toán ngay sau mỗi chuyến. Trước kia Kim Seokjin cũng nhận chở hàng trong phạm vi thành phố nhưng lúc thanh toán rất lằng nhằng, chạy mấy chuyến mới được thanh toán một lần, tiền công cũng không nhiều như bây giờ.

Vả lại ở nhà thì tiêu tiền rất nhiều, anh lại làm nghề tự do, nếu hôm sau không có chuyến nào thì sẽ hẹn đám bạn bè ra uống rượu.

Lần này được gần 3 triệu won, nhưng xe còn cần bảo dưỡng, thùng xe cũng phải sơn sửa lại, thay dầu thay lốp, tất cả đều cần tiền.

Một tháng phải thay dầu một lần, thay tất cả 12 cái lốp, nháy mắt đi tong hơn 1 triệu won.

Đưa xe tới gara sửa chữa, Kim Seokjin bắt xe về nhà. Sắp trưa rồi, không biết Jungkook dậy chưa.

Kim Seokjin đi không được bao lâu thì Jungkook đói bụng tỉnh dậy, cậu tìm Kim Seokjin khắp nhà vẫn không thấy anh đâu, lại không dám tự ý đi ra ngoài, không biết liên hệ với Kim Seokjin kiểu gì.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn bụi bặm dính đầy trần nhà, bèn xắn tay áo đi vào phòng tắm xả một chậu nước bưng ra.

Jungkook biết rằng Kim Seokjin mang theo cậu xuất phát từ hảo tâm, cậu rất sợ bị đuổi đi, làm việc nặng cậu không ngại mệt, cậu cũng không thông minh, chỉ mong Kim Seokjin có thể tiếp tục mang theo cậu.

Căn hộ không lớn, chỉ tầm 70-80 mét vuông. Lau hết đồ gia dụng trong nhà, Jungkook lại lau sàn hai lần, cuối cùng ôm đống chăn của Kim Seokjin bỏ vào máy giặt, nhưng nhìn thấy toàn tiếng Hàn, cậu không biết phải làm sao.

Kim Seokjin mở cửa nhà ra thì không dám đặt chân vào, sàn nhà còn bóng nước vừa lau sàn, đồ trong phòng khách gọn gàng sạch sẽ, rõ ràng đã có người quét dọn.

Không chắc đây có phải nhà mình không, Kim Seokjin lùi lại nhìn biển số nhà, đúng nhà mình mà, anh do dự gọi một tiếng, “Jungkook!”

Phòng khách vang lên tiếng bước chân, Jungkook thấy Kim Seokjin về nhà thì cười rất vui vẻ.

Kim Seokjin cũng vui lây, “Cậu quét dọn hả?” Jungkook nhìn anh không đáp, Kim Seokjin tự thừa nhận nói: “Đỉnh, quá đỉnh, nhà anh đã lâu rồi không sạch sẽ như thế.”

Từ lúc cha mẹ qua đời, chỉ có em gái qua dọn nhà giúp anh, sau đó em gái kết hôn có gia đình có con nhỏ không rảnh rỗi được nữa, nhà anh từ đó cũng rất ít được quét tước.

Nhà cũ Kim Seokjin ở dưới huyện, may mắn nằm trúng lô đất mà chính phủ muốn giải phóng mặt bằng, thế là được đền bù tiền chuyển đi nơi khác. Tiền bồi thường hơn triệu tệ, một bước lên mây trở thành sách nhị đại, đáng tiếc cha mẹ chưa kịp hưởng phúc thì đã qua đời

[ Jinkook_KookJin] _ Vợ NhặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ