c15

42 6 0
                                    

Kim Seokjin híp mắt cắn đầu ngón tay Jungkook, đối mặt với tên say rượu, cách duy nhất là mặc kệ anh. Jungkook nằm trong lòng Kim Seokjin thay đổi một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại ngủ.

"Jungkook..." Kim Seokjin cũng buồn ngủ díp mắt nhưng lại không nỡ buông Jungkook ra, trán khẽ chạm vào nhau, Kim Seokjin thở dài một cái, mang theo mùi rượu nhàn nhạt.

Miệng còn không thôi lầm bầm, "Jungkook... Hay là anh không chạy xe đường dài nữa, vừa khổ vừa mệt... Em theo anh về Gyeonggi , chúng ta làm nghề khác, sau đó... tìm người dạy tiếng Hàn cho em, cả ngày cứ như nhóc câm ấy..."

Kim Seokjin càng nói càng nhỏ, bàn tay đang vỗ sau lưng Jungkook cũng dần chậm lại, cho đến khi hoàn toàn ngủ say.

Jungkook thực ra chưa ngủ, thấy người bên cạnh đã im lặng cậu mới lén mở mắt ra. Nhịp thở của Kim Seokjin đều đều, khó khăn lắm anh mới chịu ngủ, cả căn phòng yên tĩnh hẳn.

Nương theo ánh trăng, Jungkook chọt chọt trán Kim Seokjin , ồn ào muốn chết, sao lại đáng ghét thế nhỉ, cứ mở miệng ra là lải nhải không thôi, đã thế cậu lại còn không hiểu.

Càng nghĩ càng bực, Jungkook nhéo mũi Kim Seokjin, nắm chặt lấy không buông ra ngay.

Chỉ nghe "ặc" một tiếng, Kim Seokjin thở mạnh ra, há miệng mà đớp khí. Không dám làm Kim Seokjin nghẹt thở, cậu chỉ nắm một lúc rồi buông tay.

Cậu không biết nhiều về người đàn ông này, chỉ biết gọi anh là Seokjin hyung cậu cũng chẳng biết "seokjin hyung" có phải tên anh hay không, hay là chữ "chồng à" kia có ý nghĩa gì đặc biệt.

Cuộc sống hiện tại là hy vọng xa vời mà hồi trước cậu không dám mơ ước. Lúc còn ở Triều Tiên, mong muốn lớn nhất là có cơm ăn áo mặc, sau đó nghe người cùng thôn giới thiệu, cậu lén vượt biên sang Inje, ôm giấc mộng đổi đời.

Kim Seokjin tốt lắm, đối xử với cậu rất tốt. Vì vậy Jungkook có thể tha thứ cho cái tính vô liêm sỉ làm loạn sau khi say rượu của anh.

Đêm xuống, nhiệt độ ở Inje bắt đầu hạ thấp, hai người đắp chung tấm chăn, thân mật ôm lấy nhau.

Đánh thức Kim Seokjin không phải là giọng nói ngọt ngào của Jungkook mà là cơn buồn tè. Anh mơ màng tỉnh lại, nhịn tiểu cả đêm nên bàng quang trướng đau, cánh tay còn hơi tê.

Hóa ra là Jungkook ngủ trên tay anh cả đêm, máu không lưu thông nên cánh tay tê rần. Như vậy cũng không làm ảnh hưởng tới cảm xúc ngọt ngào này, Kim Seokjin nhẹ nhàng dịch Jungkook nằm lên gối, sau đó mới xuống giường đi tiểu.

Kim Seokjin khoan khoái trở về giường, không muốn ngủ tiếp nữa, cẩn thận ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của Jungkook. Khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mi cong dài, mắt to, mũi cũng cao, hai cánh môi mím chặt.

Thật ra cũng chỉ là hai con mắt một cái miệng thôi, có gì đặc biệt đâu? Mà có thể khiến Kim Seokjin càng nhìn càng thích.

"Jungkook..." Kim Seokji  không kìm lòng được, gọi cậu một tiếng, gọi xong lại bồi thêm, " Kim Jungkook..."

Kim Jungkook ? Kim Seokjin sửng sốt, hình như anh đã gọi Jungkook như vậy ở đâu đó rồi. Nhưng hiện giờ đầu óc anh rất mơ màng, nhất thời không nhớ ra được.

[ Jinkook_KookJin] _ Vợ NhặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ