c11

38 8 0
                                    

Ánh mắt Kim Seokjin dần trở nên lưu luyến, anh im lặng mỉm cười nhìn Jungkook. Cậu còn đang cười nấc lên, thấy Kim Seokjin lặng lẽ nhìn mình, Jungkook nắm chặt áo anh không dám lên tiếng.

Ngoài cửa sổ lách tách tiếng mưa rơi, trong phòng yên tĩnh lạ thường khiến tiếng mưa bên ngoài càng trở nên rõ ràng.

Một cảm giác nóng khô và mờ ám dâng lên khiến Jungkook không biết phải làm sao, cậu vô thức muốn đứng lên khỏi người Kim Seokjin.

Ai ngờ Kim Seokjin co chân lên không cho cậu chạy, hai cánh mông cậu ngồi trên bụng anh kịch liệt run rẩy, ngay cả chỗ khó nói kia cũng khẽ sượt qua.

Jungkook hết đường lui, đành chống tay lên ngực Kim Seokjin, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn anh.

Nhìn hai cái giường phòng đôi, Kim Seokjin thấy hối hận. Sớm biết thế này thì thuê phòng đôi làm gì, lẽ ra nên thuê một phòng đơn giường lớn, khiến cho Jungkook hết đường chạy.

Bản tính lưu manh đã lộ rõ, Kim Seokjin nổi ý xấu muốn lừa Jungkook ngủ ở giường mình.

Bên ngoài có tiếng mưa, gió giật và tiếng sấm đì đùng không ngớt, mưa mùa hè đến không báo trước, gió lớn thổi nghiêng làn mưa hắt cả vào trong phòng, chiếc giường cạnh cửa sổ đã bị hắt ướt sũng một góc.

Kim Seokjin mừng thầm, chỉ chỗ ướt đó rồi ấn Jungkook nằm xuống gối đầu, "Ngủ, giường kia ướt mất rồi."

Jungkook cái hiểu cái không, không hề phản kháng, thế là Kim Seokjin ôm cậu vào ngực. Rõ ràng chỉ bị ướt một góc nhỏ thôi nhưng anh vẫn không cho cậu về giường.

"Jungkook..." Kim Seokjin không kìm lòng nổi, gọi cậu một tiếng không đầu không đuôi, không phải anh muốn nói gì cả, chỉ là đột nhiên muốn gọi cậu vậy thôi.

Phòng tối đen như mực, đôi mắt của Jungkook lấp lánh, "Seokjin hyung..."

Bây giờ cậu có thể hiểu rõ hai chữ "Jungkook" này là Kim Seokjin đang gọi cậu.

Kim Seokjin mềm nhũn cõi lòng, cái hoàn cảnh tình chàng ý thiếp này khiến anh muốn thời gian ngừng lại, ôm Jungkook đến tận khi đất trời sụp đổ.

Anh rất muốn có thêm một bước phát triển nữa với cậu, nhưng anh lo lắng. Hai người trao đổi khó khăn, nếu dọa sợ Jungkook thì mất nhiều hơn được.

Vội vã sẽ không ăn được đậu hủ nóng, thôi thì kiên trì nước ấm nấu ếch vậy.

Sáng hôm sau, Kim Seokjin mở mắt không thấy người trong lòng đâu, dáo dác nhìn xung quanh thì thấy Jungkook đang buồn bực nhìn quần áo phơi cạnh cửa sổ.

"Jungkook!" Kim Seokjin thức dậy không thấy Jungkook thì không yên tâm, anh lười biếng vẫy tay, Jungkook nhanh chóng chạy lại chỗ anh.

"Chưa trả phòng, ở thêm một hai đêm nữa." Hiển nhiên là Jungkook không hiểu, Kim Seokjin rớt hết liêm sỉ vươn tay kéo áo phông của Jungkook lên, "Quần lót khô chưa?"

Thấy Jungkook đã mặc quần lót, Kim Seokjin tiếc nuối, "Khô rồi à?" Anh không tin, còn vươn tay ra sờ.

Lo Jungkook mặc quần lót ướt là giả, vô liêm sỉ muốn giở trò lưu manh mới là thật.

[ Jinkook_KookJin] _ Vợ NhặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ