c16

26 3 0
                                    


Nhìn thấy đôi tất của mình, Kim Seokjin như bị ai tóm đầu lưỡi không biết nên nói gì. Mặt anh cứng nhắc, muốn cười không cười nổi.

Mina huơ huơ tay, Jungkook thấy Kim Seokjin ngây người thì đưa tay ra nhận giùm anh. Cậu biết đây là đồ của Kim Seokjin.

Hành động mập mờ này của Mina khiến Kim Seokjin không vui, nhưng ngại người ta là đàn bà con gái, vả lại cũng coi như chỗ quen biết nên anh không nói gì cả.

Huống hồ Mina cũng không nói rõ, mình chưa gì đã vội kết luận thì quá mất mặt.

"Cảm... cảm ơn." Tối hôm qua vội đi, may mà quên tất chứ không phải quần lót.

Mina cười cười, thái độ của Kim Seokjin với cô vẫn luôn không xa không gần, tập mãi cũng thành quen.

Anh quay ra nói, "Nếu lắp xong hết rồi thì vẫn cần mua vài thứ nữa chứ nhỉ? Sang bên Triều Tiên nấu cơm chắc cần mua nhiều nước khoáng."

Thế là trên xe có thêm rất nhiều đồ, không gian vốn đã ít nay càng chật chội thêm.

Thấy Kim Seokjin đem thực phẩm khô bỏ lên giường trên. Thu Thu hơi sốt ruột, vậy buổi tối cậu ngủ đâu, có phải Kim Seokjin muốn đuổi cậu đi hay không.

Kim Seokjin đợi Jungkook chuyền đồ cho mình để xếp lên xe, đột nhiên không thấy cậu đưa lên nữa thì quay đầu lại, Jungkook ôm bao gạo rầu rĩ đứng ở ghế phụ lái.

"Jungkook!" Kim Seokjin ngoắc tay bảo Jungkook đưa bao gạo cho anh.

Jungkook càng nghĩ càng xót, cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, đưa túi gạo cho Kim Seokjin. Giường trên đầy ắp đủ loại thực phẩm khô, Kim Seokjin xếp xong thì cúi xuống nhặt giày, sau đó xoay người ra ghế lái.

"Jungkook, xem inverter ở cạnh chân em đi." Cắm chìa khóa xe, Kim Seokjin mở điều hòa. Thấy Jungkook cứ im lặng mãi thì nghĩ là cậu không hiểu, anh xoay người vỗ vỗ cái inverter.

Jungkook nhìn thoáng qua rồi lại tựa đầu sang một bên, giả bộ xem phong cảnh ngoài cửa sổ.

Thắt dây an toàn, xe chầm chậm ra khỏi gara. Kim Seokjin vô cùng phấn khởi, đảo vô lăng thành thạo, "Đi Triều tiên có gặp được người quen của em không nhỉ?"

Kim Seokjin lại tự hỏi tự trả lời theo thói quen, tập trung tinh thần lái xe nên không để ý Jungkook , miệng liên tục lải nhải, "Vừa lúc có người trò chuyện với em, nhóc câm ạ."

Xe tới điểm bốc hàng, từ InJe qua Triều Tiên chủ yếu vận chuyển sắp thép và vật liệu xây dựng. Nơi này làm ăn khá lớn nên xếp hàng rất ngăn nắp trật tự, tốc độ cũng nhanh hơn nhà máy nhỏ lúc trước rất nhiều.

Trong lúc chờ xếp hàng lên xe, Kim Seokjin tranh thủ nghỉ ngơi, dù sao cũng có Jungkook giúp anh trông xe rồi. Vả lại xếp hàng xong xuôi cũng không xuất cảnh ngay được.

Xuất cảnh phải xếp hàng lần lượt, một đoàn xe tải cỡ lớn chờ trước cửa khẩu Kumsong - Kangwondo như một đàn kiến chuẩn bị chuyển nhà, đôi khi còn phải đợi tận hai đến ba ngày.

Cửa khẩu quen thuộc ngay trước mắt, Jungkook không muốn xuống xe, túm chặt lấy dây an toàn, móng tay cắm vào lòng bàn tay.

Kim Seokjin không cần cậu nữa, ngay cả giường cũng tịch thu, bây giờ có lẽ anh định thuận đường đưa cậu về Triều Tiên.

[ Jinkook_KookJin] _ Vợ NhặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ