Tôi đã yêu một vì sao cô đơn (2)

246 24 0
                                    

Pavel

Tôi vẫn nhớ ngày tôi gặp Pooh là vào sinh nhật mae Chod. Là một người hướng ngoại cùng với tính cách hòa đồng, tôi nhanh chóng hòa vào đám đông tại bữa tiệc. Sẽ không có gì bất ngờ nếu tôi không trông thấy bóng dáng cô đơn của đứa trẻ ấy. Đứa trẻ lẳng lặng đứng một góc khuất trong phòng, ngắm nhìn mọi người xung quanh cười nói vui vẻ, ánh mắt vừa sợ hãi vừa hào hứng với bầu không khí náo nhiệt. Tôi định bước tới bắt chuyện với em ấy nhưng có vài người bạn cản bước tôi lại thế nên tôi đã bỏ lỡ ánh mắt lấp lánh như những vì sao khi em ấy nhìn thấy tôi.

Khi chụp hình chung với mọi người, tôi xung phong là người cầm máy quay lại từng khoảnh khắc đáng nhớ ở sự kiện này. Từng gương mặt quen thuộc xuất hiện cho đến khi đứa trẻ đó cũng vào chung khung hình. Đứa trẻ đó thật sự rất đẹp, gương mặt cân đối từ đôi mắt, chiếc mũi đến cả đôi môi cũng thật sự rất ưa nhìn. Em nở một nụ cười rất tươi sáng, dường như người lúc nãy đứng trong bóng tối không phải là em. Tôi thầm nghĩ, một người sao lại có thể thay đổi gương mặt chỉ trong giây lát được như vậy. Cũng chính suy nghĩ của bản thân đã thôi thúc tôi tìm hiểu con người thật của em giấu sau gương mặt này.

Ngày tôi gặp em lần nữa là ngay buổi casting PITBABE. Em vẫn như thế, vẫn đứng cô đơn lạc lõng giữa chốn đông người, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu. Đã để lỡ cơ hội nói chuyện với em lúc trước nên bây giờ tôi đã mạnh dạn bước đến bắt chuyện với em và ngỏ ý mời em làm bạn đối diễn với tôi trong buổi casting hôm nay.

Buổi thử vai của tôi rất thành công và em cũng vậy. Nhìn khuôn mặt ngỡ như không thể tin được của em làm tôi muốn bật cười nhưng với cương vị đàn anh lâu năm, tôi không thể làm như vậy nên chỉ đành vỗ vai em xem như là lời chúc mừng. Lần này, em quay sang tôi, nở nụ cười từ tận đáy lòng tôi yêu thích nhất, nụ cười cho tôi biết được rằng tôi chết chắc rồi.

Trước khi lựa chọn được cặp đôi hoàn hảo cho PITBABE, chúng tôi tham gia hoạt động mang tên Boy's Journey. Tiếp xúc lâu ngày, tôi thấy rõ sự thay đổi trong em, từ một người hướng nội, lúc nào cũng muốn giấu mình khỏi đám đông, giờ đây em có thể thoải mái trò chuyện, đùa giỡn với tôi mà không phải e dè. Khoảnh khắc em hôn lên môi tôi nhẹ nhàng từ tốn trước mặt mọi người làm tôi thấy e thẹn bởi vì tôi biết được đây là nụ hôn đầu của em và chính tôi là người lấy đi nó nhưng bất chợt lúc đó tôi đã có suy nghĩ, thì ra tôi là người đầu tiên em hôn và em cũng có một mặt dịu dàng như vậy, một mặt này tôi chỉ muốn thuộc về riêng tôi.

Sau hoạt động Boy's Journey thì đã tìm ra được những cặp đôi hoàn hảo và thật may nửa còn lại của tôi là em. Những tháng ngày tiếp theo sau đó, tập hát, tập nhảy, workshop, quay phim, đối với tôi không còn xa lạ bởi tôi đã vào ngành này từ rất lâu rồi. Không giống với tôi, em là một trang giấy trắng tinh, chỉ cần tôi cầm bút vẽ vài đường thì sẽ theo khuôn mẫu như tôi mong muốn nhưng tôi không muốn làm vậy. Em còn trẻ như vậy, sẽ gặp được những người tốt hơn tôi trong tương lai và tôi cũng sẽ chỉ là một trong những người lướt ngang đời em. Thế nhưng trong một lần tình cờ bắt gặp ánh mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ pha chút yêu thích cùng vẻ điên cuồng chiếm hữu của em khi nhìn tôi, phút chốc làm tôi thay đổi suy nghĩ, hóa ra em ấy yêu thầm mình, thật tốt, chúng ta vừa hay hợp nhau.

Tôi từng bước nuông chiều, yêu thương em, tạo cơ hội cho em tiến vào vùng an toàn của bản thân mình và giam em trong đó để em mãi là một em bé của riêng tôi. Có thể nhìn vào tôi hơi điên cuồng một chút hoặc có lẽ ảnh hưởng bởi quá khứ nên tôi hay lo được lo mất, bởi vậy những thứ chưa cầm chắc trong tay, tôi sẽ không thấy an tâm tí nào. Thế nên em ấy chỉ có thể là của tôi.

Rất lâu về sau, khi chúng tôi thật sự ở bên cạnh nhau, tôi từng hỏi em là "Em còn nhớ những gì anh nói ngày hôm đó không?"

Em khẽ hôn lên trán tôi, mỉm cười đáp "Nhớ chứ, sao em lại có thể quên được. Ngày hôm ấy anh đã nói rằng: Yêu em là lựa chọn của anh nhưng ở bên anh là lựa chọn của em, nếu em đã chọn thì quãng đường về sau, em sẽ không còn đường lui nữa đâu."

Tôi vòng tay ôm lấy eo em, khẽ mỉm cười, đúng vậy, em không còn đường lui nữa rồi. Em sẽ không bao giờ biết những hành động nhỏ nhặt của em không qua mắt được tôi nhưng bởi vì chính tôi đã ngầm cho phép em tiến vào vùng an toàn của mình và từng bước biến em thành của riêng tôi, là vì sao cô đơn tôi yêu nhất.

[PoohPavel/CharlieBabe] Những mẫu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ