Anh thương em nhất

273 24 1
                                    

Thể loại: OOC, hiện đại, giới giải trí
Nhân vật: Pooh x Pavel
Ngôi kể: thứ ba
—————————————————
Sau khi kết thúc fanmeeting, trên đường về nhà, Pooh vẫn luôn im lặng, ánh mắt dõi theo từng dãy nhà cùng ánh đèn đường khi xe chạy ngang qua. Không ai biết cậu đang nghĩ gì mà trầm tư đến vậy.

Pavel ngồi kế bên lo lắng nhìn cậu, đưa tay nắm lấy tay cậu, hỏi nhỏ "Em sao vậy, không khỏe chỗ nào hay sao?"

Cậu vẫn nhìn ra ngoài đường, không nhìn anh nhưng tay cậu nắm chặt lấy anh, cất giọng khàn khàn "Em không sao hết, anh đừng lo."

Pavel hướng mắt nhìn cậu, giọng lo lắng "Thật sự không sao?"

Cậu chỉ đáp một tiếng "ừ" rồi im lặng.

Suốt cả quãng đường, cậu cũng chẳng nói thêm câu nào nữa.

Đến khách sạn, ai nấy đều vội vàng xuống xe để về phòng nghỉ ngơi vì một ngày biểu diễn mệt mỏi. Pavel nhìn sang thấy đứa nhỏ nhà mình quẹo đầu ngủ nhưng lông mày nhíu chặt, trông rất khó chịu. Anh muốn đánh thức nhóc con dậy để về phòng ngủ cho thoải mái nhưng nghĩ đến mấy bữa nay chênh lệch múi giờ, nhóc con ngủ cũng không ngon nên cũng không đành lòng đánh thức.

Anh thở dài một hơi, buông tay nhóc con nắm chặt rồi đứng dậy, bước ngang qua đứa nhỏ, khom người xuống, một tay để sau đầu, một tay để dưới chân, ôm em ấy lên, vững vàng bước từng bước xuống xe. Nhìn đứa nhỏ được anh ôm, anh lại buông tiếng thở dài. Được cái tướng cao ráo nhưng lại nhẹ như vậy, không có bao nhiêu lạng thịt trên người. Bình thường đi ăn với anh, thấy ăn cũng nhiều nhưng không biết thức ăn ăn được biến đi đâu mất tiêu. Ốm đến khiến người ta đau lòng, phải bồi bổ em ấy nhiều hơn mới được. Pavel tự nói thầm trong lòng.

Về đến phòng, anh thả cậu xuống giường, cởi áo khoác lẫn giày cho cậu để cậu ngủ được thoải mái, rồi đắp chăn cho cậu. Sau đó anh mới bước đến tủ đồ để lấy đồ đi tắm.

Người anh tưởng là đã ngủ mở mắt ngồi dậy, hai tay ôm đầu gối, nhìn theo hướng anh vào nhà tắm đến xuất thần.

Khi Pavel tắm xong bước ra, nhìn đứa nhỏ ngồi bó gối trên giường, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm hướng anh. Pavel lo lắng bước nhanh đến, ngồi xuống nệm, nắm lấy bàn tay của đứa nhỏ, khẽ hỏi "Em sao vậy, xảy ra chuyện gì?"

Nhưng đáp lại anh chỉ có khoảng lặng đáng sợ. Đứa nhỏ vẫn ánh mắt vô hồn nhưng nước mắt lăn dài trên đôi má non mềm ấy. Pavel lại càng lo lắng, không biết chuyện gì xảy ra với đứa nhỏ nhà mình. Anh nghiêng người ôm đứa nhỏ vào lòng, thủ thỉ bên tai cậu "Em sao vậy, có chuyện gì kể anh nghe, đừng làm anh sợ."

Cảm nhận cái ôm quen thuộc, cùng hơi ấm của đàn anh, ánh mắt đứa nhỏ khép lại, rủ xuống, hàng lông mi dài che khuất đi cảm xúc nơi đáy mắt của cậu. Cậu nói với giọng khàn khàn "Anh ơi"

Pavel xoa xoa lưng lưng cậu nhóc như an ủi, đáp lại câu nói của cậu "Ừ, anh đây."

"Anh ơi..."

"Anh đây."

"Anh ơi...hức..."

"Ngoan, anh đây, anh đây."

[PoohPavel/CharlieBabe] Những mẫu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ