Bánh răng

256 37 10
                                    

Thể loại: OOC, hiện đại, giới giải trí, HE
Nhân vật: Pooh Krittin x Pavel Naret
Ngôi kể: thứ 3
——————————————
"Theo tục lệ ngành kĩ thuật, bánh răng là biểu tượng cao quý, không thể làm mất cũng không thể tặng cho người khác ngoài người thân của mình vì bánh răng không chỉ đại diện cho toàn ngành kĩ thuật mà còn là trái tim của sinh viên kĩ thuật. Bánh răng theo ai, trái tim của người kĩ thuật theo đến đó." Pooh đang nằm đọc status trên diễn đàn trường về "giải mã những bí ẩn của sinh viên kĩ thuật" thì Pavel mở cửa bước vào.

Anh thấy chồng nhỏ của mình đọc gì đó chăm chú đến không biết anh vào thì bước đến phía sau lưng, rồi thò đầu xuống đọc to "Bánh răng là trái tim của sinh viên ngành kĩ thuật à?"

Pooh giật mình vì âm thanh bên tai mình, vội xoay đầu lại nhìn anh. Pavel cũng nhìn xuống cậu, mắt đối mắt, mặt đối mặt, anh chớp mắt nhìn cậu hỏi "Có thật vậy không?"

Pooh rướn người lên hôn vào môi anh, thì thầm "Thật là như vậy."

Pavel chớp chớp mắt nhìn cậu "Không gạt anh?"

Pooh buồn cười nhìn anh người yêu "Ừa, không gạt anh."

Nghe đến vậy, anh vội đứng thẳng người lại, hai tay chống hông, môi bĩu ra nhìn cậu, giọng hờn dỗi "Thế bánh răng của em đâu? Sao còn chưa đưa cho anh nữa?"

Pooh nhìn anh người yêu giận dỗi cũng đáng yêu như vậy thì sinh ra lòng trêu ghẹo, cậu lật người nằm thẳng, tay gối lên đầu, mắt nhìn lên anh người yêu "Anh muốn bánh răng của em làm gì? Không phải có em là đủ rồi sao?"

Pavel nhìn cậu không có ý muốn đưa bánh răng cho anh thì tự nhiên thấy tủi thân vô cùng, giọng mếu máo "Sao lại giống được. Em là của anh, bánh răng của em cũng phải của anh. Hay là em định đưa bánh răng cho ai khác ngoài anh hay sao? Em không thương anh nữa sao?"

Thấy anh người yêu lại sắp mít ướt, cậu cười cười nhìn anh, ngồi bật dậy, ôm lấy eo anh, kéo người sát về phía mình. Mặt dựa vào bụng anh, thì thầm "Pavel, anh còn không rõ tâm ý của em nữa sao. Em yêu anh nhiều như vậy, những gì em có thể cho anh, em đều cho cả rồi."

Cậu ngước đầu nhìn anh, nắm lấy bàn tay của anh đặt lên trái tim mình, cười nhìn anh "Anh xem, trái tim này cũng chỉ đập vì anh và cũng là của anh. Anh còn sợ gì nữa."

Pavel cảm nhận nhịp đập trái tim của Pooh dưới lòng bàn tay của mình "thình thịch, thình thịch", trái tim này là của mình, em ấy cũng là của mình, vậy còn lo sợ gì nữa. Pavel cười khúc khích, tay vuốt ve lồng ngực ấy, cũng nắm tay cậu đặt lên tim mình, nhẹ giọng nói "nơi đây của anh trước giờ bị tổn thương vô số lần, trái tim này sẽ không chịu nổi nếu tiếp tục bị tổn thương lần nữa. Bây giờ, anh giao nó cho em, hy vọng em sẽ trân trọng nó."

Pooh rướn người hôn nhẹ lên ngực trái của anh một cách trân trọng, nơi chứa trái tim đang đập vì cậu, và sau này cũng sẽ đập vì mình cậu. Cậu ôm lấy eo anh, vùi đầu vào ngực anh, nói lời chắc nịch "Em sẽ trân trọng nó dù có chuyện gì xảy ra cũng như sẽ yêu anh, thương anh, tôn trọng anh, bảo vệ anh, che chở anh nên anh ơi, đừng lo sợ gì nữa nhé."

Mắt anh lấp lánh ánh mắt khi nghe lời cậu nói. Quả thật anh rất sợ, cậu trẻ tuổi hơn anh, học giỏi, đẹp trai, gia đình khá giả, lại là người tốt tính, yêu trẻ kính già, và luôn giúp đỡ bạn bè nên sẽ là mẫu hình bạn trai lý tưởng của nhiều người. Anh còn biết trong nhóm bạn cậu có người thích cậu, thích rất lâu là đằng khác, trước khi anh xuất hiện luôn. Và dù bây giờ cậu là người yêu anh nhưng cô gái kia học chung với cậu, luôn có thể gặp cậu trong trường, điều này làm anh lo lắng nên anh muốn hỏi về bánh răng là vậy. Nhưng bây giờ, cậu đã nói như vậy, anh cũng yên tâm, ít nhất trái tim cậu có anh, vậy đủ rồi. Anh hít mũi một cái, cằm gác lên đầu cậu, giọng nhỏ nhẹ "Ừ, anh biết rồi, là anh đa sầu đa cảm."

Pooh nghe giọng nghèn nghẹn của anh thì ôm siết chặt anh hơn "Pavel, anh đừng nghĩ như vậy, anh yêu em nên mới lo được lo mất như vậy."

Cậu im lặng một lúc rồi thở dài nói "Vốn đi định dành cho anh bất ngờ vào kỉ niệm 1 năm quen nhau nhưng giờ tặng trước cũng được."

Cậu khẽ buông anh ra, bò lên đầu giường, mở ngăn ra, lấy một hộp màu xanh ra rồi đóng ngăn tủ lại, sau đó bước xuống giường, đứng song song đối diện anh. Bỗng cậu quỳ một chân xuống, nắm lấy tay anh, nhỏ nhẹ nói "Anh ơi, em biết suốt 1 năm qua, đôi lúc em vô tâm làm anh buồn, làm anh giận nhưng anh vẫn luôn tha thứ cho em. Em biết anh sợ em còn trẻ, xung quanh nhiều cám dỗ sẽ làm em dạo động nhưng anh à, những lời em nói trong sinh nhật với anh là thật, muốn bên anh cả đời cũng là thật."

Cậu ngưng lại, mở chiếc hộp màu xanh ra, bên trong không phải là nhẫn kim cương nhưng nó còn quý hơn cả nhẫn kim cương. Đó là một sợi dây chuyền bạc đơn giản nhưng mặt dây chuyền chính là bánh răng trong truyền thuyết của ngành kĩ thuật. Cậu ngước mặt lên nhìn thẳng mắt anh rồi nói "Anh ơi, em không muốn hứa hẹn gì nhiều bởi em chỉ muốn dùng hành động để chứng minh tình yêu của em dành cho anh. Hôm nay, em muốn chiếc bánh răng này làm chứng cho em, em sẽ yêu anh mãi về sau, sẽ trân trọng anh, bảo vệ anh, sẽ làm cho anh là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Anh à, anh có đồng ý nhận bánh răng này hay không?"

Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên khuôn mặt trắng trẻo của Pavel, giọng nức nở trả lời "Đương nhiên đồng ý rồi."

Cậu hôn nhẹ mu bàn tay của anh, sau đó đứng lên, đem sợi dây chuyền ra khỏi hộp, đeo lên cổ cho anh. Pavel nhìn từng hành động của cậu, đến khi chiếc vòng cổ được đeo vào, anh lấy tay mân mê nó, dù nước mắt vẫn đang chảy ra.

Cậu nhìn hình ảnh bé mèo mít ướt, tay vuốt ve vòng cổ của mình tặng thì khẽ mỉm cười. Đưa tay nâng mặt anh lên nhìn mình, tay còn lại lâu khoé mắt của anh, mỉm cười nhìn anh "Sao mít ướt dữ vậy?"

Pavel bỏ qua sự trêu ghẹo của cậu, tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền, giọng nghẹn ngào "Người ta vui nên mới khóc, còn không cho người ta khóc sao."

Cậu hôn hôn gò má non mềm của anh, thì thầm "Được được, miễn anh vui là được." Sau đó cậu ôm anh vào lòng, xoa xoa lưng anh. Anh cũng ôm chặt lấy cậu, giọng nỉ non "Em là của anh, bánh răng là của anh, trái tim cũng là của anh."

Pooh không nghĩ đến mèo con chấp niệm với bánh răng của cậu như vậy, biết thế tặng anh ngay sinh nhật của anh rồi, cũng do cậu vô tâm làm anh lo sợ như vậy. Cậu xoa xoa lưng anh, đặt nụ hôn lên vai anh "Ừ, là của anh, từ đầu đã là của anh."

Ngoài trời đang mưa nhưng khung cảnh trong phòng thì rất ấm áp bởi vì hai trái tim chung nhịp đập.
————————————-
Lời tác giả:

Nay cổ điên rồi, bé ấy thật sự tặng bánh răng kìaaaaa, aaaaaa, đãi 10 bàn liền, ăn mừng nào. Ăn mừng vì đã có tên fd CP BABEHOOPERS và vì bánh răng nhaaa

Cảm ơn m.n đã luôn ủng hộ ❤

[PoohPavel/CharlieBabe] Những mẫu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ