Với chiếc đèn pin mượn từ ekip, Hiếu vội vã tìm đến chiếc lều đơn độc trên đồi vắng. Khi mở cửa lều ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh người thương đang cuộn tròn người giữa đống mền gối hỗn độn. Cậu sờ vào trán anh, ko có nóng nhiều nhưng có vẻ giấc ngủ của anh ko được yên ổn, mơ hồ có thể nghe thấy vài tiếng rên rỉ phát ra từ đôi môi xinh. Hiếu xót anh thật sự, cậu bất chấp nằm xuống kéo anh vào lòng.
Sau khu uống thuốc Huy cảm thấy đã đỡ hơn nhiều, nhưng sự mệt mỏi vẫn còn, anh chìm vào giấc ngủ đầy bất ổn. Khi đang mơ mơ màng màng, anh bỗng cảm giác được bản thân đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp. Một cảm giác rất quen thuộc, dường như anh đã từng được ôm như thế này rất nhiều lần. Chống lại sự trì trệ của cơ thể, Huy cố gắng mở mắt, nhận ra đúng là có người đang ôm mình, anh giật mình vùng dậy, nhưng ngay lập tức lại bị siết chặt lấy, giọng nói quen thuộc vang lên:
- Là em đây, anh đừng sợ
- Là em hả Hiếu,làm anh giật mình, trước hết buông anh ra cái đã
Hiếu ngoan ngoãn nới lỏng vòng tay nhưng vẫn ko rời khỏi anh.
- Sao em lại lên đây?
- Dạ vì lo cho anh, ban nãy thấy anh rất mệt, em sợ anh bị sốt , sau khi kết thúc quay hình liền lên đây
- Nãy có sốt nhưng anh đã uống thuốc rồi, giờ thì cũng đỡ, em mau quay về phòng đi
- Không, em ko đi, em ở đây với anh
- Em đừng như vậy, như vậy ko thích hợp đâu
- Anh cứ ngủ đi, em ở đây canh chừng anh, nếu lỡ anh bị gì em chịu ko nổi đâu, đừng gạt em đi được ko
Hiếu thấp giọng nài nỉ anh, làm Huy ko biết phải làm sao. Có lẽ khi con người bị bệnh thường trở nên yếu đuối, cần người ở cạnh. Thêm vào đó, hành động bất chấp tất cả để lên tìm anh của Hiếu thực sự khiến Huy xiêu lòng. Huy đành đầu hàng trước sự kiên quyết của cậu:
- Thôi được, em cứ ở lại, nhưng phải ngủ đi mai còn quay, với sáng phải rời đi trước khi ekip đến nghe chưa
- Dạ, anh yên tâm
Hiếu vui như mở cờ trong bụng vì được phép ở lại với anh. Cậu nằm sát anh, cảm nhận mùi hương thân thuộc từ anh, những điều mà trước kia cậu bỏ qua thì giờ lại vô cùng quý giá. Đến khi nghe được tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh, Hiếu mới dám quay qua ngắm nhìn anh. Đang si mê ngắm nhìn anh bỗng trở mình lăn vào trong lòng Hiếu, cậu băn khoăn giây lát rồi ôm trọn anh vào lòng. Huy dụi dụi vào ngực Hiếu rồi tiếp tục say ngủ, có lẽ cảm giác quen thuộc khiến anh an tâm, giấc ngủ lúc này lại thêm phần an ổn. Hiếu mãn nguyện ôm anh chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
Sáng sớm, Hiếu giật mình tỉnh giấc vì tiếng báo thức từ điện thoại. Cậu mở mắt ra vui mừng phát hiện anh vẫn đang nằm trong lòng mình. Hiếu lưu luyến ôm anh một xíu rồi đành đứng dậy để trở về phòng trước khi ekip đến. Trước khi đi, Hiếu chần chừ chốc lát rồi cúi xuống hôn vào trán anh, khẽ thì thầm:" Anh bé ngủ ngoan nha". Khi cửa lều vừa đóng, người đang say ngủ ban nãy cũng mở mắt ra, thật ra anh cũng đã tỉnh từ lúc nghe chuông báo thức. Nhưng anh ko mở mắt vì phát hiện tình trạng xấu hổ của bản thân, anh vậy mà đang ôm ấp với Hiếu. Cho đến khi cậu nhẹ nhàng đứng dậy, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng nụ hôn sau đó và lời thì thầm ngọt ngào của cậu vẫn khiến anh xao động. Có vẻ như sau lần này, Hiếu đã tiến được một bước dài trong công cuộc chinh phục lại anh.
Khi mọi người tập trung lại sau tiếng nhạc hiệu của chương trình, ai cũng hướng mắt về phía anh đầy lo lắng. May thay là sau giấc ngủ hôm qua anh đã khá hơn nhiều, tâm trạng cũng tốt hơn, nhờ Hiếu. Cậu tìm cách mon men lại gần anh, khẽ hỏi nhỏ bên tai:
- Anh còn mệt nhiều ko?
- Anh khỏe rồi, cảm ơn em vì hôm qua đã ở bên anh nha
- Chỉ cần anh khỏe là em vui rồi, lát nữa đừng cố sức quá
Cả 2 đứng sát nhau, trò chuyện thân mật, ai cũng nhận ra bầu không khí giữa 2 người đã có sự thay đổi. Nhất là anh ko còn lạnh nhạt thờ ơ với Hiếu nữa, đã chủ động trò chuyện và quan tâm cậu hơn. Nhưng hình ảnh này lại khiến một người tức giận, đó là Tiểu My. Hành động phũ phàng của Hiếu hôm qua đã khiến cô ta bẽ bàng xấu hổ. Vì vậy, càng nhìn Huy cô ta càng thấy căm ghét, ánh mắt chất chứa những mưu đồ xấu xa.
Trong những thử thách buổi sáng hôm nay, có một phần gọi là " Vượt núi băng sông". Các đội lần lượt vượt qua các chướng ngại vật để tìm kiếm các mảnh ghép bí mật, đội nào ghép xong trong thời gian ngắn nhất là thắng. Các đội khác có quyền ngăn cản bằng súng nước hoặc bóng nước. Đến phần thi của đội Huy, trong khi những người khác dùng súng nước hay bóng nước ngăn cản cũng rất nhẹ nhàng thì Huy lại bị vô số những quả bóng ném vào mặt. Tiểu My đã âm thầm chuẩn bị một đống bóng nước và chỉ chuyên nhắm vào anh, nhất là mặt anh. Anh vừa di chuyển vừa khó khăn né tránh những trái bóng đầy ác ý. Hiếu nhận thấy điều bất thường định chạy tới ngăn cản Tiểu My thì bên kia , anh sau khi né một quả bóng nước bay thẳng vào mặt mình đã loạng choạng té xuống khỏi cầu thăng bằng. Chỉ nghe bịch một tiếng, Hiếu là người phản ứng đầu tiên, vội chạy tới chỗ anh, xanh mặt nhìn anh đang nhăn nhó vì đau đớn. Dù không cao lắm, nhưng âm thanh cú rơi cũng biết nó đau như thế nào. Hiếu đỡ anh dậy, lo lắng hỏi anh:
- Anh Huy, anh đau chỗ nào
- Hiếu, lưng anh đau quá, tay cũng đau
- Anh cố gắng hít thở sâu, đừng cử động
Cậu hét về phía ekip:
- Mau gọi xe cấp cứu chị Thắm ơi
Mọi người vây quanh anh đầy lo lắng, nhìn gương mặt anh tái nhợt vì đau đớn ai cũng xót. Hiếu im lặng nắm chặt tay anh, giờ cậu chỉ ước gì mình là người chịu đau chứ ko phải anh. Đến khi xe cứu thương đến, Hiếu và chị Thắm đại diện đưa anh vào viện, mọi người lo lắng trông theo.
May mà anh chỉ bị chấn thương phần mềm, tay bị nứt xương nhẹ, sau khi được băng bó là có thể xuất viện quay về chỗ tập trung. Trong khi anh được xử lý vết thương, Hiếu theo sát bên cạnh, tay ko ngừng nắm bàn tay anh an ủi. Dù đau nhưng nhìn bộ dạng Hiếu anh cũng thấy tức cười, lại có chút cảm động. Có lẽ việc cho Hiếu một cơ hội cũng ko phải ko tốt.
Khi Huy xuất viện trở về, mọi người quay quanh anh rối rít hỏi han, nhất là mấy anh em dàn cast, nãy giờ đứng ngồi ko yên, thấy anh bình an ai cũng mừng. Đang vui vẻ thì Hiếu chợt nghiêm túc lại, nói với anh và mọi người xung quanh:
- Việc anh Huy bị thương lần này ko phải ngẫu nhiên mà do ác ý của một người, tôi yêu cầu đòi lại công bằng cho anh Huy
Ai cũng chứng kiến từ đầu đến đuôi câu chuyện nên biết được lời Hiếu nói là thật nên nhao nhao đồng ý. Riêng Tiểu My nép vào trong góc, mặt cắt ko còn giọt máu.
- Chị Thắm: Được rồi, ekip sẽ cho các bạn câu trả lời thỏa đáng. Mời Tiểu My ra đi ạ
Tiếu My bị mọi người đẩy ra chính giữa, lúc này cô ta vẫn chối tội:
- Sao mọi người lại bắt tôi chịu trách nhiệm, chẳng phải được dùng bóng nước ngăn cản hay sao, trách anh Huy yếu đuối quá nên bị ném trúng mà té ngã thôi, liên quan gì đến tôi
Nghe vậy ai cũng bức xúc
-Cris: vấn đề là cô chỉ chăm chăm ném mình anh Bắp, mà toàn ném ác ý nhắm thẳng mặt người ta, ai chịu nổi
- Lâm: đúng vậy, cô ta công kích cá nhân đối với anh Huy, ai cũng nhìn thấy
- Tiểu My: ko có, chỉ là tôi vô tình ném trúng thôi
- Lâm: đừng già mồm cãi láo nữa, tối qua cũng chính cô chọn anh Huy phải lên đồi hoang ngủ, dù chúng tôi đã ra sức ngăn cản vì ảnh đang bệnh, hành động hôm nay hoàn toàn do thù ghét cá nhân
- Anh Giang: lần này tôi hoàn toàn đồng ý với Lâm, nè cô gái, vì sao cô cứ nhắm vào Huy, rõ ràng nó ko chọc gì cô cả mà
- Cris: dễ hiểu mà anh ơi, cô ta mê thằng Hiếu mà Hiếu nó chạy theo anh Bắp nên cô ta hãm hại anh Bắp của chúng ta, tôi nói có đúng ko
- Tuấn: may thằng nhỏ ko có chuyện gì chứ ko cô đừng hòng yên ổn
Bị vạch trần bản mặt xấu xa giữa đám đông, Tiểu My thẹn quá hóa giận, cô ta gào lên:
- Đúng, là do tôi cố tình hãm hại Huy, ai biểu anh ta cướp hết sự chú ý của Hieuthuhai. Đã là đàn ông mà đi tranh đàn ông với phụ nữ, đúng là đồ ko biết xấu hổ. Hạng người như anh ta bị vậy là đáng đời lắm
Cô ta vừa dứt câu, một cái tát như trời giáng rơi xuống làm mặt cô ta gần như lệch sang một bên. Là Hiếu, cậu nhìn cô ta bằng gương mặt giận dữ:
- Cô nghĩ cô là cái thá gì mà phán xét chuyện chúng tôi. Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ nhưng cô dám xúc phạm anh Huy, cô xứng đáng bị như vậy
-Lâm, Cris, Tuấn: đánh đẹp quá Hiếu ơi
- Anh Giang: Thôi Hiếu, người như này đánh làm gì cho bẩn tay. Hôm nay, tôi Trường Giang tuyên bố, sau này bất cứ chương trình nào có tôi, sẽ ko có sự xuất hiện của Tiếu My.
- Tuấn, Lâm, Cris: chúng tôi cũng vậy
- Chị Thắm: tôi sẽ báo việc này lên cấp trên, và mong là sau này chương trình nào của Đông Tây cũng sẽ ko mời Tiểu My nữa. À, chặng này chắc chúng ta phải quay lại, mong các bạn sẵn sàng hợp tác
Mọi người đồng thanh hô vang đồng ý, bỏ lại Tiểu My mặt mày tái nhợt, suy sụp ngồi xuống mặt đất. Vậy là hết rồi, với những lời ở trên thì sự nghiệp sau này của cô ta sẽ gần như đóng cửa. Nỗi hối hận trào dâng nhưng đã quá muộn màng. Đột nhiên, một bóng người ngồi xuống trước mặt cô ta, là Hiếu, cậu gằn giọng :
- Đây là cái giá phải trả khi cô dám động tới anh Huy. Yên tâm,còn nhiều thứ cô phải đối mặt lắm
Gương mặt lạnh lùng hung ác trước mắt làm Tiểu Mỹ thấy tuyệt vọng vô cùng, đây đâu phải rapper Hieuthuhai đào hoa lãng tử mà cô ta đem lòng yêu thích nữa, cô ta chỉ biết ôm mặt bật khóc, một bên má vẫn còn sưng đỏ nhìn khó coi vô cùng.
Huy đứng ngoài quan sát mọi người thi nhau lấy lại công bằng cho anh, lòng tràn ngập cảm động. Nhìn Tiểu My suy sụp anh cũng hơi thương hại, nhưng người làm việc xấu phải trả giá. Người khiến anh bất ngờ nhất là Hiếu, hình ảnh cậu lo lắng bảo vệ anh khiến trái tim anh lại rung động rồi. Vì vậy, lúc Hiếu mỉm cười bước lại gần ôm lấy anh, anh cũng ko từ chối, cậu tranh công:
- Em làm tốt ko?
- Tốt lắm, mà ra tay đánh con gái ko phải hơi nhẫn tâm à
- Cô ta đáng bị như thế, xém chút nữa làm anh bị thương nặng rồi, em chỉ đánh một cái là còn hời cho cô ta
- Hiếu, cảm ơn em, cảm ơn vì đã bảo vệ anh
- Vậy, em có tiến được bước nào ko?
- Còn dài lắm, cố gắng lên
- Tuân lệnh, tiếp tục cố gắng
Hai người nhìn nhau mỉm cười, có khi nào hạnh phúc sẽ quay trở lại ko?