Sau đại hội vạch mặt trà xanh, chị Thắm quyết định cho cả đoàn về lại Sài Gòn nghỉ ngơi vài ngày rồi sắp xếp quay lại chặng này. Ai cũng vui vẻ đồng ý, nhất là Huy, anh sẽ có thời gian hồi phục hoàn toàn.
Xuống máy bay, Hiếu chủ động kéo hành lý cho anh, hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Có vẻ như anh đã mở lòng hơn với Hiếu làm cậu rất vui mừng. Ra đến cổng, Hiếu vừa định nói muốn đưa anh về thì một bóng hình quen thuộc đã bước tới, anh ngạc nhiên:
- Jun, sao mày tới đây?
- Nghe nói mày bị thương nên tao tới đón, sao rồi?
- Tao chỉ bị nhẹ thôi à, vẫn hoạt động bình thường mà.
- Nhưng tao lo, lát nữa về tao nấu đồ ăn ngon cho mày bồi bổ
Huy hơi bối rối vì thái độ thân mật của Jun, mấy anh em còn lại cũng đưa mắt nhìn nhau. Hiếu đứng đó, tay siết chặt thành nắm đấm, cậu cảm thấy nguy cơ chưa từng có. Cậu dùng giọng ko vui nói chuyện với Jun:
- Anh Jun ko cần quan tâm, có em lo cho anh Huy rồi
- Mày? Lo hay quá mà đi quay chung lại để Huy bị thương, tao cũng nghe là do con nhỏ thích mày làm ra. Mày lo như vậy đó hả Hiếu?
- Em đã xử lý cô ta rồi, em sẽ chăm anh Huy để bù đắp sai lầm của mình
- Không cần, tao ko muốn thằng bạn tao nó lại gặp chuyện nữa, mày tránh xa nó ra
- Anh lấy tư cách gì nói câu đó với tôi?
- Tư cách là bạn nó, là người chứng kiến nó đau khổ như thế nào những ngày qua đã đủ chưa?
- Phải là bạn hay ko, anh nói anh ko thấy thẹn à?
- Mày...
Thấy cả 2 to tiếng muốn lao vào đánh nhau, Huy vội đứng giữa 2 người quát lớn:
- Thôi đủ rồi, hai người ko thấy mất mặt hả, dừng lại ngay cho tôi
Mấy anh em đứng gần cũng vội can ngăn
- Anh Giang: Hai đứa có gì từ từ nói, chúng ta đang ở nơi đông người, lại là người nổi tiếng , muốn mai lên báo hết hay gì
- Cris: Cái vận đào hoa của anh tới rồi anh Bắp ơi
- Lâm: hai người thương anh Qui thì đừng làm ảnh khó xử nữa, bớt bớt lại dùm bọn tui cái
- a Giang: Giờ mau chóng về hết đi, bớt gây chuyện ở ngoài đường giùm tui. Huy, em đi với ai?
- Huy: Để em về với Jun, nó đã cất công đến đây rồi
- Hiếu: nhưng mà anh Huy...
- Huy: Em về đi, có gì mình liên lạc sau
- Hiếu: Dạ..
Huy theo Jun lên xe, bỏ lại Hiếu với khuôn mặt tủi thân, cậu buồn vì anh chọn Jun mà ko chọn cậu. Nhìn thấy Hiếu như vậy, anh già tới khẽ vỗ vai cậu an ủi:
- Thôi đừng buồn, mọi chuyện cần có thời gian, lo về đi ba mẹ mong đó
- Dạ em biết rồi
Trên xe, Huy vẫn còn giận nên ko thèm nói chuyện với Jun làm người kia ko biết làm sao dỗ dành
- Huy, mày còn giận tao hả?
- Không dám, mày còn dám cãi nhau giữa nơi đông người mà ai làm gì được mày
- Thì tại tao tức thằng Hiếu, mày biết mà
- Haizz, nhưng cũng ko nên làm trò trẻ con như vậy chứ, ko ngăn lại chắc 2 người lao vào đánh nhau rồi
- Tao biết tao sai rồi , xin lỗi mà, đừng giận nữa nha, nể tình tao lặn lội lên đón mày, rồi lát nữa nấu ăn cho mày nữa mà hết giận nha, nha
- Cái con thỏ này, được rồi, ko có lần sau nữa nha
- Ok, tuân lệnh
Hai người lại vui vẻ trò chuyện suốt đường về, ăn ý ko nhắc gì tới Hiếu. Về đến nhà Huy, Jun giục anh lên tắm rửa nghỉ ngơi, mình thì đi siêu thị mua đồ về chuẩn bị bữa ăn.
Sau khi anh ngủ một giấc ngắn tỉnh dậy thì đã ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp. Huy theo mùi hương tới nơi, nhìn thấy bạn thân đang xắn áo nấu ăn cho cho mình. Bất chợt lòng anh cảm khái:" Dáng vẻ tập trung nấu ăn của thằng bạn mình cũng đẹp trai phết chứ ko đùa được đâu." Từ khi biết được tình cảm của Jun, lòng anh đầy rối bời. Jun là người bạn thân thiết nhất, là tri kỉ của đời anh và anh ko bao giờ muốn đánh mất. Thuở ban đầu, có lúc anh đã từng rung động với Jun, nhưng anh sợ nếu bước qua ranh giới thì sẽ mất đi người bạn này nên anh đã chôn vùi nó. Bây giờ, biết Jun muốn thổ lộ tình cảm của mình anh thật sự ko biết phải làm sao. Huy đang ngẩn ngơ thì Jun bên kia đã phát hiện ra anh và lên tiếng phá vỡ sự suy tư của anh:
- Sao xuống lúc nào ko lên tiếng mà đứng bần thần ở đó
- À, tao đang suy nghĩ nay thằng bạn đảm đang quá ko quen
- Được lợi còn khoe mẽ, thấy mày bị đau nên tao mới xuống bếp phục vụ đấy nhé
- Tao biết mày thương tao nhất mà, cảm ơn mày nha thỏ trắng
- Điên khùng, bày đặt khách sao nữa, chơi với thằng Lâm quá riết hay ra dẻ y như nó
- Lâm biết nó buồn đó mày ơi
- Kệ, cùng tuổi ko chơi được với nhau
Hai người lại bắt đầu trêu chọc nhau, tiếng cười vui vẻ vang khắp căn nhà.
Ở một bên khác, Hiếu về nhà nhưng hồn đã đi theo anh mất rồi. Cậu ra ra vào vào nhìn chằm chằm cái điện thoại, nhưng mãi chẳng nhận được tin gì từ anh. Cậu ko dám liên lạc trước, sợ anh lại ko vui. Hai người mới tiến được một bước thì cậu lại làm anh giận rồi. Hiếu càng nghĩ đến việc anh đang ở với Jun cậu càng ko chịu nổi. Có khi nào Jun đã tỏ tình với anh, anh lại mềm lòng đồng ý. Chắc lúc đó Hiếu phát điên mất.
Bên kia, anh và Jun đã có một buổi tối vui vẻ. Hai người quá hiểu nhau nên dễ dàng kiếm được đề tài trò chuyện mãi ko hết. Đến khi khá muộn Jun mới đứng dậy ra về, còn ngỏ ý hẹn anh hai ngày nữa hai người cùng đi du lịch thư giãn, anh suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Anh biết chuyến đi này có ý nghĩa gì, đã đến lúc anh cần đưa ra lựa chọn của mình.
Sau khi tạm biệt Jun, Huy chợt nhận được cuộc gọi của Hiếu. Chuyện là cậu chờ quá lâu và ko chịu được nữa, bất chấp bị anh hờn giận cũng phải gọi cho anh. Huy bắt máy, giọng lạnh tanh:
- Alo, có chuyện gì không
- Anh Huy...anh còn đau ko?
- Anh ko đau, có j thì mau nói đi, ko anh cúp máy đây
- Đừng mà, em nhớ anh, chỉ muốn nghe được giọng anh thôi
- Thì nghe rồi đó thôi
- Em...em xin lỗi, lúc ở sân bay em nóng quá, anh đừng giận nữa nha
- Anh ko có giận
- Ko giận nhưng ko quan tâm em, chiều giờ ko thèm nhắn tin hỏi han em
- Chiều giờ anh có việc bận
- Anh bận với anh Jun chứ gì
- Hiếu, đừng quá đáng
- Em...thôi em ko như vậy nữa ,anh đừng giận mà. Chiều giờ a ko liên lạc làm em buồn lắm, nhưng lại sợ ko dám gọi anh trước
- Anh có phải hổ báo gì đâu mà em sợ hả Hiếu
- Ko, em sợ làm anh phiền lòng, chỉ cần anh ko giận nữa là em vui rồi
- Được rồi, lần sau đừng làm mấy trò trẻ con như vậy là được rồi
- Dạ anh, em biết rồi, anh đang làm gì ak?
- Anh chắc chuẩn bị ngủ
- Vậy thôi, em ko làm phiền anh nữa nha. Bye anh
- Ừ bye e
- À mà anh, hai ngày nữa anh rảnh ko, mình đi chơi đâu đó đi?
- Hai ngày nữa hả, anh có hẹn với Jun rồi, để khi khác nha
- Dạ? Dạ vậy thôi, anh ngủ ngon
- Uhm, bye bye
Hiếu cúp điện thoại mà cõi lòng tan nát, sao lúc nào Jun cũng đến trước cậu. Mà sao anh lại hẹn với Jun, hai người hẹn hò ư. Những câu hỏi xoay quanh trong đầu làm Hiếu muốn phát điên. Cả đêm cậu trằn trọc ko ngủ được, ngược lại, anh vừa gọi điện xong là ôm gối say giấc mặc kệ những rắc rối xung quanh. Nếu Hiếu ở đây lúc này chắc cậu tức chết vì sự vô tư của anh