Cắt tóc

728 33 3
                                    

Tình yêu luôn đi cùng với sự ám ảnh.

"Wonbin, tóc em dài quá rồi."

"Dạ?"

"Ngồi xuống đây, anh cắt tóc cho em."

Park Wonbin ngước mắt nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn ngồi xuống để tôi cắt tóc cho em ấy. Tôi hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của Wonbin, nhanh chóng lấy cái kéo ra từ ngăn tủ rồi đi lại đứng sau lưng Park Wonbin. Tay tôi mân mê từng sợi tóc mềm mại của em, nghĩ lại thì cắt cũng hơi tiếc, dù sao thì trước đây chính tôi là người nói thích em ấy để tóc dài.

Nhưng bây giờ tôi không thích nữa.

"Xong rồi. Em xem có đẹp không?" Nói là dài nhưng thật ra tóc của Wonbin chỉ dài hơn so với bọn con trai, tôi cắt một lúc là xong. Tôi đưa chiếc gương nhỏ cho Wonbin xem và cũng tự ngắm nhìn thành phẩm của mình một cách cẩn thận rồi cảm thấy thoả mãn một cách kỳ lạ.

"Tay nghề cũng khéo đó. Nhưng nhìn giống tóc anh ghê."

"Anh cố tình cắt như vậy mà."

"Gì vậy trời? Định biến tụi mình thành sinh đôi hả?"

Wonbin vừa cười vừa nói, tôi không đáp, chỉ mỉm cười trước lời đùa cợt rồi nhân lúc em không để ý mà hôn lên đôi môi đỏ hồng.

Park Wonbin nói đùa, nhưng cũng có phần đúng.

Tôi muốn Wonbin trông giống mình để mỗi khi nhìn vào gương, Wonbin đều sẽ nhớ đến gương mặt của tôi.

Tôi muốn bản thân lúc nào cũng hiện hữu bên cạnh Wonbin.

Park Wonbin không biết tôi đã phải kiềm chế như thế nào khi thấy bọn đàn ông, đàn bà vây xung quanh em ấy như kiến bu mật và khen em ấy thật xinh đẹp khi để tóc dài đâu.

Tôi ghét nó, rất ghét nó.

Chính tôi là người nói Wonbin để tóc dài. Park Wonbin để tóc dài vì tôi, Park Wonbin xinh đẹp cho một mình tôi ngắm, chỉ có một mình tôi được đứng cạnh Park Wonbin.

Tôi không thể ngăn cản họ đến gần Park Wonbin, cũng không ngăn Park Wonbin đến gần họ. Nhưng tôi luôn có cách để Wonbin tự rời khỏi họ mà chạy đến bên tôi. Tỉ như mỗi khi biết em ấy đang đi chơi cùng người khác, tôi sẽ giả vờ mình bị bệnh, bị ngã, hoặc thậm chí tự làm mình bị thương để có cớ gọi cho Park Wonbin đến.

Rất nhiều lần, nhưng Wonbin lúc nào cũng tin tôi. Em ấy luôn tin người như vậy, vì thế tôi lại càng lo lắng hơn khi Wonbin ở cùng người khác, tôi sợ em ấy bị người ta lừa, tôi sợ em ấy sẽ nghe lời họ mà rời bỏ tôi, tôi sợ hãi tất cả mọi thứ có thể diễn ra. Nhưng tôi không bao giờ nói cho Park Wonbin biết, tôi không muốn em ấy sợ hãi bởi những suy nghĩ vặn vẹo của mình.

Giống như lúc này, tôi đang điên lên vì thằng con trai lúc nãy sờ vào tóc của em ấy. Và Wonbin lại chẳng mảy may quan tâm mà để cho nó muốn làm gì thì làm.

Tôi không thể hiện cảm xúc của mình, nhưng tôi hôn em ấy một cách điên cuồng để thể hiện sự chiếm đoạt cho đến khi Wonbin vì ngạt thở mà đẩy tôi ra. Tôi chỉ ngừng lại cho em ấy vài giây để thở, rồi lại túm lấy gáy tiếp tục hôn. Tôi muốn cắn nuốt Park Wonbin theo đúng nghĩa đen, tôi thích thú khi nhìn đôi môi căng mọng của em ấy sưng tấy lên, hai bên gò má đỏ gay cùng khoé mắt ửng hồng ươn ướt. Từng biểu cảm, cử chỉ của Wonbin đều khiến tôi phát điên.

[Syongnen/Sunjeongz] Có quỷ sau lưng kìa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ