Vang đào (ABO) - 2

334 28 1
                                    

Kể từ hôm đó, Jung Sungchan không còn gặp Park Wonbin nữa, một cuộc gọi cũng không nhận được.

Nhưng Sungchan không có ý định chủ động liên hệ, nếu người ta đã như vậy rồi thì chắc là không thích mình. Mà người ta không thích, Sungchan cũng không ép. Dù sao thì hai người chỉ chính thức biết đến nhau qua một đêm mất trí. Tình một đêm, chơi không vui thì bỏ.

Jung Sungchan nghĩ, có lẽ anh cũng nên cảm thấy may mắn khi Park Wonbin không liên lạc với mình. Điều đó đồng nghĩa với việc không có hệ quả gì xảy ra sau đêm điên loạn đó, về mặt nào đó, nó cũng tốt. Xem như duyên phận của hai người chỉ đến đó thôi.

Nghĩ là vậy, nhưng Sungchan lại không loại bỏ được Park Wonbin ra khỏi đầu.

Một buổi tối nhàm chán. Jung Sungchan không tăng ca, không bận rộn, nhưng cũng chẳng có người bạn nào rủ anh đi chơi cả. Cũng chẳng có omega nào phát tình trước nhà anh nữa.

Ting

Jung Sungchan với tay lấy cái điện thoại đang đặt trên bàn, nhận được tin nhắn từ một người bạn.

Tặng mày cái này, nhớ mở lên xem nhét

Sau dòng tin nhắn đó là một đường link. Sungchan thấy đáng nghi, sợ bạn mình bị hack tài khoản rồi gửi link bậy bạ, bấm vào sẽ bị đánh cắp thông tin hay dính virus gì đó. Jung Sungchan định xoá tin nhắn, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm nhầm vào đường link đó.

Sungchan nhăn mặt, thầm nghĩ thôi tiêu đời rồi, nhưng khi đường link tải xong, nó không phải là mấy trang web tuồn thông tin như anh nghĩ. Sungchan thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại, nó là một web chuyên đăng tải phim khiêu dâm.

Biết mình bị trêu chọc, Jung Sungchan nhắm mắt lại, lựa chọn giữa việc huỷ kết bạn và chặn tài khoản của người bạn vui tính.

Sungchan định nhấn nút thoát ra, nhưng mái tóc hơi dài vàng óng của thanh niên trong đoạn phim giữ chân anh lại.

Và tay Sungchan tự động bấm vào nút bắt đầu xem.

Mở đầu là hình ảnh một thanh niên tóc vàng nằm trên giường, theo Sungchan đoán là một omega. Mái tóc vàng óng ánh đó khiến Jung Sungchan nhớ đến Park Wonbin.

Người thanh niên trong đoạn phim bị bịt mắt, cả thân trên chìm vào tấm nệm, chỉ có phần mông chổng mông lên cao, lộ ra lỗ hậu liên tục co thắt nhiễu đầy nước xuống hai bên đùi. Nhìn từ đằng sau và từ góc máy ở trên nhìn xuống, cậu ta gầy hơn Park Wonbin, làn da trắng nhợt nhạt mỏng manh. Jung Sungchan nhớ đến Park Wonbin, Park Wonbin có bờ vai rộng và chiếc eo hẹp. Khi nhìn từ phía sau tạo thành một tam giác đẹp mắt, Wonbin gầy, nhưng cơ thể săn chắc và khoẻ khoắn với làn da hơi cháy nắng một chút. Park Wonbin có những đóm tàn nhang trên cổ như hoa mọc giữa đồng lúa.

Và Jung Sungchan nhớ đến đêm hôm nọ, Park Wonbin cũng nằm ở tư thế đó, lỗ hậu co giật ướt át. Khi lưỡi của Sungchan khai phá từng ngóc ngách bên trong trái đào ngọt thịt, nước đào thơm và ngọt lịm, cái lỗ siết chặt lấy lưỡi anh không ngừng rỉ nước, anh ước mình có thể nuốt tất cả vào miệng. Sau đó, mỗi lần Sungchan rút dương vật của mình ra, tinh dịch, dịch thể trộn lẫn trong cơ thể Wonbin cũng theo đó đổ ra ngoài, ướt sũng hai mảng đùi của Wonbin, nhỏ xuống ga giường của Sungchan. Vô thức, anh đưa tay chạm vào dương vật đang bắt đầu ngóc đầu dậy của mình.

[Syongnen/Sunjeongz] Có quỷ sau lưng kìa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ