Đậu phụ mềm

578 27 1
                                    

30x18, car sex, public sex
__________

Jung Sungchan nghĩ Park Wonbin giống đậu phụ mềm.

Vì nhiều lí do. Chủ yếu là tính cách. Park Wonbin như một miếng đậu phụ mềm mại không có sức tấn công, bị trêu chọc không phản bác nổi, cũng không gây chuyện với ai, cứ an phận mà sống bình đạm. Giống một miếng đậu phụ nằm yên trên đĩa chờ người ta ăn. Nói thẳng ra là ai muốn làm gì thì làm.

Dông dài là vậy nhưng tóm lại là do Jung Sungchan thấy Park Wonbin đáng yêu thôi.

Còn lí do thứ hai, cơ thể.

Tuổi 18 cơ thể vừa mới phát triển, cơ bắp vẫn chưa được hình thành quá rắn rỏi. Wonbin tuy gầy nhưng da thịt non nớt mềm mại, trên người tràn ngập mùi hương của tuổi trẻ như một miếng đậu mềm thơm ngon. Đặc biệt là đôi má nhô tròn lên lúc cười, nhìn vừa xinh vừa dễ thương, Jung Sungchan chỉ muốn bẹo và nhéo nó khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của Park Wonbin xuất hiện thêm hai chiếc bánh bao có điểm vết màu đào.

Nhiều lúc anh đã không nhịn được mà suýt "ăn thịt" Park Wonbin. Nhưng phần lí trí của anh vẫn còn kiềm được dục vọng, tiến xa nhất cũng chỉ là dùng đùi của Wonbin.

Park Wonbin là một con mèo, Jung Sungchan hoàn toàn đồng ý với điều đó. Nhưng đôi khi anh lại nghi ngờ Park Wonbin là một con cáo giả mèo để ăn thịt nai.

Cụ thể con nai đó là Jung Sungchan.

Wonbin thích bày ra những trò để chơi đùa với thú tính của Sungchan, như cố tình không mặc quần áo đàng hoàng lảng vảng trước mặt anh, rủ anh vào tắm cùng. Hay thậm chí là khi cả hai nằm ngủ trên cùng một chiếc giường, Park Wonbin cố tình cọ phần dưới của mình vào cậu nhỏ yêu quý của Jung Sungchan nhiều lần.

Mặc dù Park Wonbin đã qua cái tuổi có thể khiến Jung Sungchan được bóc lịch và ăn cơm nhà nước nhưng đạo đức của Sungchan không cho phép anh tiến tới bước cuối cùng.

Khi nào quá lắm, Jung Sungchan mới nhéo mông, đánh vào trái đào nhỏ của Park Wonbin để cảnh cáo và nhận được tiếng cười khúc khích gợi đòn của Wonbin.

Một miếng đậu phụ mềm mại ngon lành bày ra trước mắt nhưng anh không dám ăn.

Park Wonbin nói anh đã U40 rồi nhưng cư xử không khác gì trai trẻ.

Đó là nói giảm nói tránh rồi, nguyên văn Wonbin nói anh là tiên ông đồng trinh.

Và giống thầy tu nữa.

Nếu nói Jung Sungchan giống thầy tu thì chắc hẳn Park Wonbin là kiếp nạn thứ 82 của anh.

Về căn bản, Park Wonbin vẫn là một miếng đậu phụ mềm. Nhưng được phết thêm sốt ớt.

Không sao cả, vẫn mềm thôi, chỉ là có lúc hơi cay.

Jung Sungchan miết lấy vùng da thịt mềm mại trên Park Wonbin. Em ngân nga mấy tiếng không rõ lời, chiếc áo thun bị kéo lên cao lộ ra phần ngực phẳng lì, Wonbin khẽ cựa người dưới cái chạm của Sungchan. Anh vẫn giữ chặt lấy eo Wonbin.

Đường Tăng không bị Nữ vương Nữ Nhi Quốc mê hoặc. Jung Sungchan không phải Đường Tăng.

Đặc biệt là khi Park Wonbin đang say mềm trong vòng tay anh.

[Syongnen/Sunjeongz] Có quỷ sau lưng kìa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ