Vang đào (ABO) - 1

478 28 1
                                    

Jung Sungchan không tin vào duyên phận. Anh tin rằng mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân, kết quả, hoặc do một sự sắp xếp ngẫu nhiên nào đó của tạo hoá. Ví dụ như việc Sungchan nhìn thấy một cậu con trai kì lạ trong cái liếc mắt vô tình của mình và.

"Này, đó là ai thế?"

"Ai?"

"Cái người đang ngồi vắt vẻo trên cây chơi với mèo."

Jung Sungchan vốn không muốn bận tâm đến. Nhưng đứa con trai đó bắt anh phải bận tâm đến. Giữa trưa vừa nắng vừa nóng, mặt trời chiếu xuống thứ ánh sáng cháy da cháy thịt, cậu ta trèo lên cây, ngồi vắt vẻo trên đó và chơi với con mèo hoang màu đen, linh vật của trường. Miệng nghêu ngao hát, mắt híp lại thành một đường cong vừa phải, hai chân đung đưa theo giai điệu, tay ôm con mèo và vuốt gáy nó. Trông cậu ta với con mèo giống nhau đến kì lạ. Jung Sungchan như bị hút vào khuôn mặt của đứa con trai đó, cảm giác nhộn nhạo trong lòng.

"Thằng đó hả? Đừng quan tâm đến nó làm gì, lập dị lắm."

"Ờ."

Nghe bạn mình nói vậy, Sungchan hời hợt cho qua, gạt phăng cảm giác lạ lẫm đang âm ỉ. Dù sao người đó là ai, làm gì cũng không liên quan đến anh.

Nhưng đi thêm một đoạn, Sungchan nghĩ nghĩ rồi lại hỏi.

"Nhưng tên cậu ta là gì thế?"

"Park Wonbin."

"Tên đẹp nhỉ?"

"Mày thích nó hả?"

"Không."

Park Wonbin, cái tên khiến Sungchan ấn tượng ngay lần đầu tiên nghe thấy, và lặng lẽ để nó lại một góc trong ký ức của mình. Nhưng Jung Sungchan không ngờ mình sẽ gặp lại cái tên đó vào gần chục năm sau trong tình cảnh không thể nào oái oăm hơn.

Jung Sungchan cũng không hiểu tại sao mọi thứ lại thành ra như vầy. Anh đi chơi với bạn, vì lười biếng không muốn đi tăng hai nên xin về trước. Khi đi vào con hẻm để về nhà, một mùi pheromone mạnh mẽ tấn công vào khoang mũi của Sungchan khiến anh không kịp đỡ.

Mùi đào không gay gắt mà ngọt nị, lan toả trong làn gió thổi nhẹ, nhưng lại có sức tấn công mạnh mẽ đối với alpha nếu ngửi được, mùi của omega đang trong kỳ phát tình. Và Jung Sungchan cũng không ngoại lệ.

Sungchan dùng tay đập đập vào đầu mình, bịt mũi lại để không phải hít thêm thứ mùi hương đầy cám dỗ đó nữa. Anh không muốn bản thân biến thành những tên alpha rác rưởi cưỡng bức omega lạ mặt khi họ đang trong tình trạng khốn đốn.

Dựa vào kinh nghiệm của mình. Jung Sungchan đoán chắc là omega đó quên, hoặc hết thuốc ức chế nên rơi vào tình trạng thế này. Không biết omega đã chịu đựng trong bao lâu, pheromone gần như phủ hết cả con hẻm. Sungchan cầu mong là người đó không bị làm sao.

Bịt chặt mũi tiến lại gần, Jung Sungchan nhìn thấy đó là một omega nam. Quần áo cậu ta xộc xệch, nhưng may mắn trông không vẻ gì là bị người khác xâm phạm. Cậu ta nằm co người dưới đất, thân thể không ngừng quằn quại tìm kiếm khoái cảm. Có lẽ cảm nhận được mùi hương của alpha trên người Sungchan đang tiến lại gần mình. Cậu ta cố nhồm dậy nhưng hai chân mềm nhũn nên thành ra quỳ trên mặt đất. Omega há miệng thở hổn hển, nước bọt nhỏ giọt từ đôi môi đang cố tìm kiếm không khí khiến cậu ta trông như một con thú khát tình.

[Syongnen/Sunjeongz] Có quỷ sau lưng kìa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ