Bạn gái - 2

117 14 0
                                    

Mặc đồ nữ, sextoy, và nách...
_______________

Ngực Wonbin đau nhói và ngứa ngáy, khẽ nhích người vì cảm giác thô ráp đến từ chất liệu rẻ tiền của mái tóc giả màu nâu. Eo cậu bị siết chặt lại không thể cử động, Jung Sungchan ngậm mút đầu ngực, tay giữ chặt eo người phía dưới. Trên người anh vẫn còn chiếc váy đỏ nữ tính với những đường thêu tỉ mỉ quanh eo, cốt yếu để tôn dáng phụ nữ, nhưng Jung Sungchan là đàn ông. Ngược lại với vẻ tươm tất của Sungchan, quần của Park Wonbin đã bị kéo tuột xuống đầu gối, áo thun bị cuộn lên trên nhăn nhúm. Cậu thở hổn hển như vừa leo lên đỉnh núi Everest bởi cái miệng ẩm ướt bao trọn đầu ngực của mình, cuộn xoáy, vẽ ra những hình thù ngẫu nhiên bằng đầu lưỡi, cho đến khi nó thấm đẫm nước bọt thì lại đổi sang bên còn lại. Cái miệng dâm đãng của Jung Sungchan.

Park Wonbin lên giường với Jung Sungchan lần thứ 6, quen thuộc hơn với sở thích đụng chạm của anh ta và dễ dàng tiếp nhận khoái cảm từ nó. Nhưng Park Wonbin chưa tiếp nhận được việc Jung Sungchan bắt cậu xem anh ta như một người phụ nữ.

"Wonbin? Nghĩ gì đó?" Ngẩng mặt lên, Jung Sungchan nhoẻn miệng cười một cách đáng yêu, và nó khiến cho Wonbin nổi da gà. Có thần thánh mới biết anh ta sẽ giở trò gì sau nụ cười đó.

Park Wonbin nhận định, Jung Sungchan là một tên đàn ông có sở thích mặc quần áo phụ nữ và có thể vừa bẻ cổ ai đó vừa cười một cách vô tội, như cái cách anh ta đang cười bây giờ.

Đừng hỏi Park Wonbin tại sao lại dám nhận định Jung Sungchan là người như vậy, vì cậu từng bị anh bóp cổ trong lúc đang làm tình và cái nụ cười đó đã in sâu vào ký ức của Wonbin như một cơn ác mộng.

"Tôi nghĩ anh là đồ biến thái? Có lẽ vậy."

"Tôi á? Tôi là biến thái thì Park Wonbin cũng cùng một loại, có tên trai thẳng nào lại thích thủ dâm bằng lỗ hậu không?"

"Này anh! Tôi-" Vẫn là nụ cười đó trên khuôn mặt của Jung Sungchan, Park Wonbin nhe nanh tức giận, chưa kịp phản bác đã bị chặn lại bởi một nụ hôn.

Mùi son môi chà sát lên da thịt Wonbin nãy giờ chưa tan hết, còn để lại những vệt màu đỏ nhoè nhoẹt quanh môi Jung Sungchan cùng với hương cherry nhàn nhạt. Điều duy nhất Park Wonbin đánh giá cao Jung Sungchan ở việc giả gái là son môi của anh ta có mùi rất thơm, không phải kiểu thơm nức mũi và ngọt đến mức khiến người ta (thật ra là Wonbin) phải khó chịu. Nó là cái mùi hương thoang thoảng trên đầu mũi từ từ đi sâu vào giác quan để lần mò và đánh thức khứu giác bằng một chạm nhẹ. Park Wonbin không thể miêu tả chính xác được cảm giác đó là như thế nào, nhưng tóm lại là nó thơm, và nó khiến cậu dễ chịu.

Ngoài ra Jung Sungchan còn có đôi môi mềm, cũng phải, sở thích của anh ta là giả nữ thì việc chăm sóc cho da dẻ mịn màng hay môi căng mọng mềm mại là chuyện đương nhiên.

"Môi của Park Wonbin rất mềm."

Giữa nụ hôn, một khoảng dừng giữa chừng, Jung Sungchan nói như vậy.

"Im đi..."

Park Wonbin nghĩ rằng môi mình khô, và đây cũng là lần đầu tiên có người khen cậu như thế.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Syongnen/Sunjeongz] Có quỷ sau lưng kìa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ