Sinh nhật

832 96 7
                                    

Tháng 5, trời chuyển dần vào hạ. Mấy ông bà lão vẫn còn khoác cái áo khoác mỏng, chứ cái đám thanh niên thì chúng nó thiếu điều cởi trần ra với nhau rồi.

"Mấy đứa nhóc đâu không đưa anh đi mà phải réo đến em vậy?"

Jinseong lái xe, hỏi người anh đang điềm nhiên ngồi đọc sách ở ghế phụ. Hôm nay, mới sáng sớm tinh mơ, Jinseong đã bị ông anh quý hoá dựng đầu dậy bắt phải đưa ổng lên thành phố dự hội thảo của cái hội chăn nuôi gia súc gì gì đó.

"Chẳng đứa nào chịu đi cả. Năn nỉ, thí thỏm, doạ trừ lương rồi mà chúng nó vẫn lì ra đấy."

"Ước cũng được trải qua cảm giác không sợ bị trừ lương nhỉ."

"Tắt văn đi. Còn nhớ thư ký Park ngày đó cả tuần chắc đi làm được hai buổi nhỉ?"

"Thời thế thay đổi đâu ai biết trước được anh ơi. Giờ nhà đông con rồi thì việc gì ra tiền cũng phải làm thôi anh. À, hay em lại về làm thư ký cho anh nhé? Em lấy lương bằng nửa đợt trước thôi."

"À thôi, cảm ơn lòng nhiệt tình của chú em. Nhưng nhà anh có bốn con báo là đủ rồi, không có nhu cầu tuyển thêm đâu."

Chiếc xe bốn bánh bon bon trên con đường dẫn lên thành phố. Jinseong vẫn thao thao bất tuyệt về việc mình sẽ đóng góp được gì cho sự phát triển của trại heo. Sanghyeok mặc kệ thằng em tự nói tự nghe, chỉ tập trung vào cuốn sách dày cộp đã đọc được một nửa.

Vậy trong lúc người anh cả lên thành phố công tác, bốn chú báo con của trại heo đang làm gì nhỉ? Chúng nó dọn dẹp nhà cửa? Chúng nó tắm cho heo? Chúng nó dọn rửa chuồng trại? Không, chúng nó đi ngủ. Vâng, bốn đứa ôm nhau ngủ quá giờ trưa, ngủ đến giữa chiều rồi vẫn chưa có dấu hiệu muốn dậy.

"Mở cửa!!! Mở cửa!!! Sao lại không mở cửa??? Mở cửa đi!!! Mở cửa!!!"

Minseok lơ mơ tỉnh giấc bởi tiếng đập cửa rầm rầm. Mới sáng ngày ra mà ai đã đến làm phiền không biết. Cậu nhăn mày khó chịu, đập đập con gấu bự nằm cạnh, ý là cậu ra mở cửa đi. Minhyung thay vì ngồi dậy ra mở cửa thì lại quay qua khều vai Wooje, đẩy công việc đón khách cho em út, rồi quay sang ôm Minseokie ngủ tiếp. Wooje nhăn mày khó chịu vì bị làm phiền, không nói không rằng co chân đạp con hổ đầu bạc nằm cạnh một cái thật mạnh. Hyeonjun bị đạp tỉnh, vừa xoa chỗ bị đạp vừa nhăn nhó lết xác ra mở cửa.

"Gì vậy hai anh? Mới sáng ngày ra đã đến nhà em làm gì vậy?"

Hyeonjun mở cửa. Vị khách đến làm phiền giấc ngủ của bốn con báo là cậu cả vườn cam Han Wangho và hoàng tử vựa trái cây Gwak Boseong.

"Mày mở to cái mắt ra xem bây giờ là mấy giờ. Bốn rưỡi chiều rồi đấy. Mặt trời sắp đi ngủ mẹ nó rồi kia kìa. Rồi chúng mày có định làm bánh không hả? Không thích làm nữa thì dẹp mẹ đi. Mất thời gian của bố mày."

Hyeonjun bị cái mỏ của Wangho chửi cho tỉnh cả ngủ. Ba con báo kia nghe tiếng Trung điện nương nương cũng mau chóng dựng đầu nhau dậy, phi ra bóp vai xoa lưng làm dịu đi cơn giận của người anh.

Bốn con báo con đêm qua chơi bời hơi quá đà (cụ thể là chơi Uno phạt quỳ), đến tận rạng sáng mới kéo nhau đi ngủ nên quên mất cái hẹn với anh Wangho và Boseong làm bánh sinh nhật. Đúng rồi đó, chỉ mấy tiếng nữa thôi là đến sinh nhật của chủ tịch Lee Sanghyeok dấu yêu.

(Drop) [LCK] Hợp tác xã này bình thường, nhỉ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ