Chương 11

23 0 0
                                    

Kouka cầm nhiệt kế lên xem, thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng thì cũng hạ sốt. Ngày hôm đó, sau khi dầm mưa trở về nhà, tiểu Kamui đột nhiên sốt cao, cô chạy nhanh đưa đến bệnh viện, truyền nước biển cả một đêm. Kouka chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, bị các bác sĩ quở trách cô chỉ có im lặng chịu đựng, bởi vì nó hoàn toàn là do lỗi của cô, đã không thể chăm sóc con trai một cách tốt nhất.

Tiểu Kamui thấy đã khoẻ hơn, liền bắt đầu lăn lộn, bò đến từng địa bàn của nhóc, kiểm tra bình sữa còn ở không, thấy vẫn ở, liền đưa đến bên miệng, đang chuẩn bị ngậm núm vú thì...

"Bảo bối..."

Kouka hoảng hốt chạy đến giật lấy, cô cứ cảm thấy dạo này bình sữa biến thiếu, hoá ra là bị thằng nhóc này giấu đi, mở nắp bình ra, mùi chua bốc lên, Kouka che mũi lại, ném cái bình sữa vào sọt rác.

Kamui thấy bình sữa bị mami ném vào sọt rác, hốc mắt ngập nước, cất tiếng khóc to. Kouka chạy nhanh đến ôm thằng nhóc vào lòng, dịu dàng trấn an: "Ngoan, bình sữa đó đã không còn uống được, để mami pha bình khác."

....

"Biển ơi! Tôi đến rồi đây!"

Trước mặt Kamui là bể bơi, nhưng trong đầu hắn tưởng tượng thành biển. Kamui bỏ lại hành lý cùng Shinsuke phía sau, chạy về phía bãi biển. Còn chưa đi được bao xa, đã bị Shinsuke nắm cổ áo sau kéo trở về.

"Muốn làm gì cũng về khách sạn, sắp xếp đồ trước đã."

Phải nói, Kamui muốn được đi biển đến mức có nhà không ở, chạy đi thuê khách sạn bên ngoài, như vậy mới có cảm giác đi du lịch. Shinsuke thấy không nói được, liền chiều theo ý hắn. Dù sau ở mấy ngày cũng không tốn bao nhiêu tiền.

"Đã biết." Kamui đáp: "Anh cũng thật khó tính."

....

Bước vào bên trong khách sạn rộng lớn, Kamui thích thú chạy tới chạy lui, xem cái này, xem cái kia, vào tới trong phòng, vẫn tái máy tay chân, lúc thì sờ cái một chút, lúc thì ném vật kia. Cuối cùng, vẫn là Shinsuke một mình sắp xếp quần áo. Đợi khi sắp xếp xong, quay đầu lại tìm người, thì đã thấy Kamui đã nằm lăn ra ngáy ngủ, kế bên là chai rượu vang đã được khui ra.

Shinsuke bước đến, bồng Kamui lên, đến bên giường thả xuống, bản thân lại đi vào nhà tắm.

...

Shinsuke đứng bên cửa sổ, hai người thuê khách sạn, phòng nằm đối diện hồ bơi. Nên khi hoàng hôn buông xuống không những bầu trời chuyển màu đỏ, mà nước hồ cũng đi theo đổi màu, đẹp mà cũng rất buồn.

Kamui đưa tay dụi mắt, nhìn theo, hắn không biết mình đang ngắm hoàng hôn vẫn là nhìn Shinsuke, con người kia luôn mang theo nổi buồn man mác, không muốn cùng ai chia sẻ.

Thời gian từng giây, từng phút tích tắc, không biết đã qua bao lâu, tiếng bụng reo lên. Shinsuke giật mình quay đầu lại, Kamui đã tỉnh từ bao giờ.

"Đói rồi? Chúng ta đi ăn thôi!"

"Được!" Kamui vui vẻ đáp lời.

Hai người ra khỏi khách sạn, thuê một chiếc xe, Kamui cầm sách hướng dẫn mở ra xem, nơi có những món ngon, nhất định phải đến một lần.

"Chúng ta đến nhà hàng này đi, trong này nói, nhà hàng này món thịt nướng được bầu chọn đứng thứ mười cả nước."

"Tôi sao cũng được." Shinsuke cầm tẩu thuốc hút.

Kamui nhích người, ngồi vào lòng hắn, khuôn mặt kề sát lại, thấp giọng: "Như vậy ăn đồ ngọt thì thế nào?"

Shinsuke một tay ôm eo hắn: "Tốt nhất cậu không cần chọc tôi, nếu không hậu quả cậu gánh đủ."

"Đã biết." Kamui lè lưỡi liếm môi Shinsuke.

Ngồi phía trước lái xe, bác tài khó chịu hành vi của cả hai, đang muốn mở miệng nhắc nhở, thì thấy bên cạnh thanh niên tóc tím có một thanh kiếm, còn thanh niên tóc cam là cây dù, nhưng phía trên cây dù lại giống một khẩu súng. Ông hoài nghi gặp phải hai kẻ khủng bố, không biết có nên báo cảnh sát, nhưng vì sợ hãi, chỉ có thể im lặng lái xe, cầu mong mau chút đến nơi và không hẹn gặp lại hai người.

Chiếc xe dừng lại, hai người vừa xuống xe, xe đã nhanh như cắt không thấy bóng dáng. Kamui nghi hoặc nhìn qua Shinsuke: "Chúng ta không có làm gì ông ấy đi?"

"Không có."

"Không lẽ ông ấy mắc chứng hoang tưởng?" Kamui lẩm bẩm.

Mắt thấy Shinsuke trước đi vào, Kamui vội đuổi theo: "Takasugi, chờ tôi."

....

"Các cậu định vào trường đại học nào?"

Thanh âm vang lên bên tai, Kamui khựng đũa lại, dỏng tai lên nghe nghóng. Shinsuke đang nướng thịt, thấy tên nhóc tham ăn nào đó không lo ăn, mà nghe lén cuộc nói chuyện của bàn bên. Hắn im lặng gấp thịt nướng đã có thể ăn vào để vào chén của Kamui.

Kamui một bên nghe, một bên gật gù, không biết qua bao lâu, bàn bên đã ăn xong, đứng lên ra về. Kamui lúc này, mắt mới nhìn Shinsuke, hỏi: "Takasugi, anh cũng sắp tốt nghiệp cấp ba đi, anh định vào trường đại học nào?"

"Đó không phải việc của cậu." Shinsuke gấp đũa thịt cho vào miệng.

"Nói ra, tôi cho ý kiến." Kamui mỉm cười nói.

"Thế cậu định vào trường đại học nào?" Shinsuke hỏi ngược lại.

Kamui nụ cười dừng ở trên môi, qua một lúc lâu, mới mở miệng: "Đại học sát thủ."

"Không có trường đại học như vậy!"

"Tại sao? Chẳng phải có trường cảnh sát? Tại sao không có trường sát thủ?"

"Làm sao tôi biết được."

Kamui thất vọng không thôi, thấy hắn ủ rũ không vui. Shinsuke nói: "Gần đây có một khu trò chơi, ăn xong, chúng ta đến đó thế nào?"

"Khu trò chơi!" Hai mắt Kamui sáng rực, có bao nhiêu thức ăn trên bàn đều nhét nhanh vào bên trong miệng.

"Ăn từ từ!"

Shinsuke nhíu mày nói, còn không đợi hắn ngăn lại. Kamui hai má phồng lên như hai cái bánh bao, thanh âm nhoàn nhoàn, giọng nói không rõ: "Ăn xong rồi, chúng ta đi thôi."

Shinsuke: "..." Hắn tuy nghe không được Kamui nói gì, nhưng hiểu được Kamui muốn gì, thở dài một hơi, vẫy tay gọi nhân viên đến thanh toán.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Gintama] Vượt thời không, tới gặp anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ