Phù phù một tiếng Ngọc Thảo ngã chổng vó.
"Ui da... " Ngọc Thảo vừa xoa mông vừa mắng "Thanh Thủy, cô là cái đồ đáng ghét, cái đồ mặt tê liệt dám làm tôi ngã"
"Do cô bảo tôi buông tay, tôi nghe lời cô mà còn bị cô mắng" Thanh Thủy tỏ vẻ vô cùng nghe lời.
Ngọc Thảo cảm thấy mình lại bị đùa giỡn, hơn nữa lúc nãy Thanh Thủy còn nói nặng lời với nàng, rất nhanh ngồi dưới đất khóc lên.
Lúc này làm Thanh Thủy khó xử, lúc nãy chửi cô thì thấy thật bình thường, Ngọc Thảo là như vậy. Cô thấy nàng khóc thật thương tâm, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, có phải mình nghĩ xa quá rồi không?
Thanh Thủy ngồi xổm xuống, vuốt tóc Ngọc Thảo nói "Đừng khóc, mặt mày lem hết rồi"
Ai, Thanh Thủy của chúng ta quả thật không thích ồn ào, lúc thì mặt tê liệt không biểu cảm, lúc thì giả chết không để ý, khó có lúc nào ôn nhu như lúc này.
Lúc này Ngọc Thảo khóc càng lớn hơn, Thanh Thủy không có cách nào khác đành ôm nàng vào lòng, làm cho nàng tựa vào trong ngực mình, ban đầu Ngọc Thảo còn giãy dụa, nhưng khí lực yếu hơn Thanh Thủy, có phản ứng cũng vô ích, một lúc sau không phản kháng nữa mà đem đầu dựa vào càng xâu hơn trong ngực Thanh Thủy.
Một bên vừa khóc một bên vừa kể lể "Mấy người tức giận liền nhắm vào tôi, có phải tôi làm sai đâu, chuyện gì cũng đổ cho tôi" Ngọc Thảo thương tâm nói.
"Không, không nhắm vào cô"
"Có! Tôi nói có là có, nhất là cô đó"
"Không có"
"Có, có"
Thanh Thủy phát hiện không thể nói đạo lý cùng Ngọc Thảo được, đơn giản im miệng để Ngọc Thảo khóc thoải mái.
Ngọc Thảo khóc mệt thì ngừng lại, ở trong ngực Thanh Thủy nghẹn ngào, thuận tiện đem nước mắt nước mũi chùi lên áo Thanh Thủy.
Thanh Thủy thấy nàng ngừng khóc thì lau nước mắt cho nàng, tay Thanh Thủy không được mềm mại, làm mặt nàng cảm giác có chút thô ráp, nhưng Ngọc Thảo thật thích cảm giác này, nàng còn dùng mặt cọ cọ tay Thanh Thủy.
Thanh Thủy nhìn nàng, hảo tâm nhắc nhở "Mặt mũi không giống ai, người khác nhìn sẽ không nhận ra"
Ngọc Thảo nghe xong liền đen mặt, đẩy Thanh Thủy ra tức giận nói "Tôi vậy đó, ai nhận không ra thì kệ, lão nương thiên sinh lệ chất không phải dựa vào trang điểm mới xinh đẹp" Dứt lời liền hùng hổ chạy về văn phòng.
Thanh Thủy sững sờ một chút, cô nói gì sai nữa sao? Mình chỉ có lòng tốt nhắc nhở thôi mà, vậy cũng giận nữa? Xem ra cô nên không nói chuyện thì hơn, nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, tốt nhất nên im lặng thì hơn.
Chớp mắt đã đến tết âm lịch, bộ phận hành chính trong công ty muốn tổ chức một buổi tiệc, làm mọi người náo nhiệt cả lên, địa điểm ngay tại nhà ăn tầng 12 của công ty, trước khi tiệc diễn ra một tuần, mọi người đã bắt đầu chuẩn bị, phía trên là một cái sân khấu nhỏ, đem mấy chiếc bàn ăn thì được kéo lại thành vòng tròn làm giống như một buổi tiệc đứng, chính giữa để trống, nghe nói là có bất ngờ gì đó. Về phần bất ngờ thì ngay cả Đỗ tổng cũng không biết, mỗi khi có người đi vào bộ phận hành chính, mấy người trong đó đều cười gian, bảo trì bí mật, vì thế cũng không ai tìm hiểu gì thêm.