"Chào buổi sáng Nguyễn tổng" Nhân viên lễ tân chào Nguyễn Lê Ngọc Thảo.
"Chào buổi sáng" Ngọc Thảo không chút nào keo kiệt nở nụ cười ngọt ngào với cô gái trẻ.
Cùng là nữ nhân với nhau, nhưng cô gái đứng trong quầy lễ tân cũng bị nụ cười ngọt ngào của Ngọc Thảo làm hôn mê.
Sáng thứ hai là ngày diễn ra hội nghị thường kỳ, đã trở thành qui luật bất biến, Ngọc Thảo laptop đi tới phòng họp, vừa vào thì đã thấy Trần Tiểu Vy bên trong "Chào buổi sáng Trần tổng"
"Chào buổi sáng Nguyễn tổng, mỗi ngày nhìn cậu lúc nào cũng thần thái sáng lạng hết nha"
"Chứ sao, con người sống được ngày nào thì vui vẻ ngày đó" Ngọc Thảo cười nói.
Khụ khụ... Đỗ Thị Hà (Đỗ Hà) ho vài tiếng "Đã đến giờ họp"
Ngọc Thảo thè lưỡi vội chạy tới chỗ của mình ngồi xuống.
"Buổi họp hôm nay trước tiên sẽ giới thiệu mọi người với một vị đồng sự mới. Vị này sẽ là tổng giám đốc tài vụ của chúng ta, Huỳnh Thị Thanh Thủy - Huỳnh tổng. Là đồng học của Trần tổng chúng ta" Đỗ Hà giới thiệu với mọi người.
Ngọc Thảo nghe Đỗ Hà giới thiệu thì quay đầu nhìn thấy người ngồi đối diện nàng mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh, sóng mũi cao, môi mỏng, nhìn đến đây thì Ngọc Thảo nhớ tới một câu nói, người ta hay nói những người môi mỏng rất đa tình, xem ra tổng giám đốc tài vụ này là một kẻ lanh mồm lanh miệng. Trong lòng Ngọc Thảo khẽ đánh giá Thanh Thủy.
"Huỳnh tổng, để tôi giới thiệu mấy vị đồng sự này một chút. Vị này là tổng giám đốc nhân sự Trần Tiểu Vy, hẳn là không xa lạ gì".
Hai người gật gật đầu xem như ngầm hiểu.
"Còn vị này là tổng giám đốc tiêu thụ, Nguyễn Lê Ngọc Thảo"
"Xin chào, Huỳnh tổng, về sao mong nhiều chỉ giáo" Ngọc Thảo lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp của nhân viên bộ phận tiêu thụ với Thanh Thủy.
Không nghĩ tới, Thanh Thủy không có chút phản ứng nào, dám xem nhẹ Ngọc Thảo.
Điều này làm Ngọc Thảo rất không vừa lòng, nàng hường một cái nhìn cố chấp về phía Thanh Thủy.
Đỗ Hà vội giới thiệu Thanh Thủy với những đồng sự khác, lúc đó Thanh Thủy cũng vẫn vô cùng lãnh đạm với họ, điều này làm Đỗ Hà thực đau đầu, hy vọng sau này tổng giám đốc tài vụ có thể chung sống hòa bình với những đồng sự khác.
Sau khi tan họp, ai nấy đều về văn phòng của mình, Ngọc Thảo thì lại đi về phía phòng trà, tự pha cho mình một ly cà phê thơm lừng. Tối hôm qua vị khách hàng kia muốn hàn huyên, bắt nàng ngồi lại nói chuyện, mãi cho tới ba giờ sáng mới về tới nhà, làm giờ này nàng cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Hương thơm của cà phê tràn ngập trong phòng trà làm Ngọc Thảo cảm thấy thực thoải mái, vừa hé miệng uống một ngụm thì nghe phía sau có một giọng nói lạnh băng "Nguyễn tổng"
Thân thể Ngọc Thảo chợt lạnh đi, có chút run lên, nàng quay đầu lại thì nhìn thấy Thanh Thủy không chút tiếng động đứng sau lưng gọi mình, Ngọc Thảo đè nén cảm giác sợ hãi trong nội tâm, nếu không phải đã nghe qua Đỗ Hà giới thiệu Thanh Thủy là tổng giảm đốc tài vụ thì nàng sẽ nghĩ người này là ma trong công ty.