Thanh Thủy đem hành lý để ở một bên rồi kéo một cái ghế nhỏ ngồi xuống. Ngọc Thảo nhìn Thanh Thủy ngồi trên cái ghế nhỏ liền muốn cười, Thanh Thủy và Lương Linh chiều cao không sai biệt lắm, hẳn cũng khoảng 1m75, Ngọc Thảo luôn cảm thấy Thanh Thủy còn cao hơn Lương Linh một chút, đột nhiên ngồi trên một chiếc ghế nhỏ như vậy nhìn thật ngộ nghĩnh, cũng có chút khó khăn cho cô ấy.
"Thỏ a, hai đứa chắc đói bụng lắm, để bà ngoại nấu chút gì đó cho hai con ăn" Bà ngoại nhìn Ngọc Thảo cùng Thanh Thủy từ chỗ thành thị xa như vậy chạy về, khẳng định chưa ăn thứ gì.
"Bà ngoại không cần, tụi con ăn trên đường rồi, có đúng không ta" Nàng vừa nói vừa nhìn Thanh Thủy.
"Dạ, ăn rồi, bây giờ không đói bụng" Thanh Thủy lập tức lĩnh hội ý kiến của Ngọc Thảo.
"Thật không đói bụng sao?"
"Dạ, thật không đói. Bà ngoại bà vào phòng ngủ một hồi đi, bây giờ mới hơn ba giờ, con và Thanh Thủy cất hành lý vào rồi ngủ sau, bà nhanh đi ngủ đi" Ngọc Thảo vừa nói vừa đem bà ngoại đỡ vào trong phòng.
Thanh Thủy ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ sự sắp xếp của Ngọc Thảo.
"Thật ngại quá, cô mới tới mà đã nhìn thấy những chuyện như vừa rồi phát sinh" Ngọc Thảo vừa cẩn thận đóng cửa nhà lại, vừa nhỏ giọng nói với Thanh Thủy.
"Không sao"
"Có đói bụng không, tôi lấy chút gì cho cô ăn"
"Không cần, tôi không đói" Thanh Thủy nhìn Ngọc Thảo một chút, thoạt nhìn nàng rất mệt mỏi, ngồi xe lâu như vậy, dọc đường lại phát sinh chuyện rắc rối, rốt cục đến nhà còn gặp chuyện không vui nữa, Ngọc Thảo có chút kiệt sức.
"Cô vào phòng tôi ngủ chút đi, mặc dù phòng rất nhỏ nhưng so với ngoài này vẫn ấm hơn, chờ trời sáng tôi với cô lên thị trấn mua đồ giữ ấm"
"Được"
Ngọc Thảo dẫn Thanh Thủy vào căn phòng nhỏ của mình, căn phòng thật nhỏ, hơn nữa không có giường, chỉ trải một chiếc chiếu trên mặt đất, mùa hè có thể như vậy mà ngủ còn vào đông thì bà ngoại sẽ để những thứ linh tinh lên cho Ngọc Thảo ấm hơn.
Ngọc Thảo nhìn Thanh Thủy nói "Thật ngại quá, nơi này cái gì cũng không có, cô ngủ tạm đi, chờ có xe tôi sẽ đưa cô về sớm một chút, nơi này gian khổ, sợ cô sẽ không quen"
Thanh Thủy nhìn Ngọc Thảo hỏi "Cô ngủ chỗ nào?"
Ngọc Thảo sửng sốt một chút, không nghĩ tới Thanh Thủy lại đột nhiên hỏi nàng cái này, hồi lâu mới lên tiếng "Tôi ngủ bên ngoài được rồi, từ bé tôi đã quen sống ở đây, sẽ không có gì lạ"
"Cùng nhau ngủ đi, sẽ ấm hơn" Thanh Thủy vừa nói cũng vừa bắt đầu cởi áo.
Ngọc Thảo nhìn Thanh Thủy cởi áo khoác thuần thục, trong đầu lại nghĩ đến cô ấy ấm áp ôm nàng, rồi lại nghĩ đến nụ hôn nóng bỏng của Thanh Thủy , mặt nàng đột nhiên phiếm hồng.
Thanh Thủy kì quái nhìn Ngọc Thảo hỏi "Cô không sao chứ?"
"A, không có sao không có sao, tôi sợ chen vào làm cô ngủ không ngon"