Nghe có vẻ buồn cười, nhưng chúng ta buộc phải lớn lên theo dòng chảy của thời gian.
Nhìn lại chặng đường, ta bị giật mình bởi sự vô hình của thời gian, nó cướp đi của ta biết bao nhiêu thứ, nhưng cũng trả lại cho ta nhiều giá trị mà ta xứng đáng có được. Đời mà, có cho thì ắt có nhận, không cần biết nhận ít hay nhiều, chỉ cần biết là chúng ta đã nhận được bài học mà chúng ta đã đánh đổi vài thứ để có được.Tự hỏi ta đã bỏ lỡ những gì...
Thử ngoái nhìn lại xem chúng ta đã vượt qua khoảng thời gian chông chênh đó như thế nào? Một chút thôi nhé, để ta biết được ta cần phải nỗ lực thêm bao nhiêu, đừng sống mãi trong quá khứ, chẳng hay ho chút nào.Ừ thì...
Ừ thì lớn rồi, ta chẳng thể lúc nào cũng gọi điện cho bố mẹ để than vãn về áp lực của bản thân, vì ta biết bố mẹ còn nhiều điều phải lo.Ừ thì lớn rồi, ta chẳng thể vì vài cú tát của cuộc sống mà òa lên khóc, giờ ta đã biết mỉm cười vì đó là bài học mà ta phải học ở đời, nó không dạy ta thì sao mà ta trưởng thành được.
Ừ thì lớn rồi, ta chẳng thể cứ tùy tiện nói dăm ba câu yêu đương dại khờ, ta bắt đầu khắt khe hơn trong việc tình cảm, ta chọn người ta cảm thấy sẽ bên ta cả đời hơn là chọn người năm ba ngày rồi chia tay.
Cứ ngỡ như chúng ta vừa mới thức dậy sau cơn mộng mị, mọi thứ dần thay đổi, từ cuộc sống, đến cách sống, rồi đến cả chúng ta. Ở đâu đó, chúng ta dần cảm nhận được chúng ta là ai, chúng ta cần gì, chúng ta phải thay đổi thế nào để thích nghi với cuộc sống.
Bầu trời năm ấy chúng ta là những đứa trẻ, bầu trời năm nay chúng ta là những gã khờ trong chính kịch bản mà ta đang vẽ nên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấp 3 là gì? Là nuối tiếc
Short StorySau này chúng ta cái gì cũng có, chỉ có điều là không có chúng ta....