5

656 55 1
                                    

Có thể nói bước tiến lớn nhất mà Joshua đạt được tính tới thời điểm này chính là sự cởi mở của các thành viên hiện tại, họ vô thức và ngắm nhìn, vô thức chăm sóc cho con mèo họ Hong.

“Jisoo đừng chạy, cậu sẽ té đó.”

Nói gì được nấy, Joshua thật sự ngã, mà còn là ngã dúi đầu xuống vỉa hè, đau có một chứ cuê tận mười.

“Auuu.”

Thấy thế Jeonghan chỉ có thể lắc lắc đầu, lại gần kéo anh dậy, phủi phủi bụi và xem xét có vết thương nào không.

“Đứng yên để tớ coi có bị sao không đã nào Jisoo.”

Shua ngoan ngoãn đứng im cho Jeonghan muốn làm gì thì làm…‘ngoan quá đii mất’.

Mãi một lúc, khi Hanie đã chắc chắn rằng trên người anh thật sự chả bị làm sao, còn Shua thì cứ nói mãi rằng ‘tớ khoác trên người nhiều thứ lắm, tớ không bị sao đâu Hanie’.

“Jeonghan…cậu kêu tớ là Joshuji có được không, ý tớ là hồi đó cậu hay gọi tớ như vậy, à không phải ý là Hanie hay gọi tớ như vậy, không phải cậu…a khó nói quá, phải làm sao cho cậu hiểu đây.”

Shua vò đầu tóc rối tung cả lên, còn làm vài cọng rơi rụng, còn Jeonghan nhìn người kia xoắn óc giải thích thì phì cười, phải làm sai đây dễ thương chết đi được.

“Joshuji Joshuji Joshuji.”

“Đừng nhăn mặt như thế, nghe này Joshuji, tớ biết hiện tại và quá khứ của chúng ta là hoàn toàn khác nhau, hồi ức của tớ khác, của cậu khác, nhưng cậu hiện đang ở nơi này, đứng trước mặt cậu là Jeonghan ở thế giới này, không phải là Hanie của thế giới kia.”

Jeonghan đưa ngón trỏ di di vào chính giữa hai chặng mày đang cau lại, rồi dùng cả hai tay bưng cặp má kéo cho mặt Shua hướng về phía mình, kéo ánh mắt nai nhìn thẳng vào mắt Han.

Quả đúng không sai khi mà nói phó leader của nhóm rất thông minh, với những gì mà bản thân nghe được thì đủ hiểu Hanie đã biết sơ sơ 90% mà chỉ bằng sự quan sát nhạy bén.

Cảm nhận sự ấm áp nhỏ từ lòng bàn tay mềm mại, nụ cười mỉm nhẹ nở trên đầu môi, đuôi mắt cong cong làm cho nụ cười thêm rạng rỡ, Shua hạnh phúc còn Jeonghan hắn biết mình thua rồi, thua trước kẻ vô lo vô tư kia, hắn biết mình say đắm rồi, không phải say cái nắng của mùa hạ mà say cái lạnh của mùa đông, mùa mà Hong Jisoo chào đời.

“Jeonghan-ya, tớ thích mùa hạ quá đi mất.” Cậu thích mùa hạ còn tớ thích cậu.

“Jeonghan-ya, cảm ơn cậu vì đã tồn tại ở kiếp này, ở thế giới này, ở vũ trụ này.” Còn tớ phải cảm ơn chúa vì đã đưa đường dẫn lối cho cậu đến bên bọn tớ lúc này.

“Hanie? Hanieee, nghĩ gì thế, mau lại đây chơi với tớ, nhanh nhanh.”

Buổi đi dạo đó, có hai cậu trai được fan bắt gặp đang đùa giỡn cùng nhau, hệt như đứa trẻ nhỏ.

Buổi đi dạo đó, Shua có thêm một người bạn mất đi một người anti.

Buổi đi dạo đó, Jeonghan mất đi một người bạn, xuất hiện tình đơn phương (?)

[AllShua] Thế Giới Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ