12

509 64 10
                                    

Bức tranh bình minh rực rỡ len lỏi qua khe cửa, vẽ nên những vệt sáng lung linh trên nền căn phòng ngủ còn chìm trong tĩnh lặng. Tia nắng dịu nhẹ khẽ khàng vuốt ve mọi vật, nó như những nụ hôn ngọt ngào, khẽ khàng đánh thức vạn vật sau giấc ngủ dài.

Nắng như muốn gọi dậy những tâm hồn đang chìm trong giấc mơ, mang theo hơi thở ấm áp của ngày mới, xua tan đi màn đêm tĩnh mịch.

Cộc cộc cộc.

Tiếng va chạm vang đều có tần suất khá rõ ràng.

Cạch.

“Shua hyung…!!!”

“G-Gì đây, mấy cha nội này làm gì ở đây vậy trời.”

Kwon Soonyoung mặt đầy dấu chấm hỏi hoang mang với cảnh người nằm trên giường người nằm dưới đất, nhưng mà điều quan trọng bây giờ là cậu cần phải gọi anh 3 dậy.

Cậu mặc kệ mà bước qua Mingyu.

“Hự!”

Mingyu trong giấc mơ bị một tên quái vật nào đó thục vài nhát, còn bên ngoài thì chính là bị con hổ cuối cùng của Đại Hàn Dân Quốc lỡ đạp một phát vào bụng.

Chà always Mingyu.

“Uii xin lỗi nhóc nha.” Soonyoung bâng quơ nhận lỗi về phần mình nhưng thật sự cũng chẳng hề quan tâm lắm về người em xấu số của mình.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống đệm, bàn tay vỗ nhẹ con người đang trùm kín chăn kia.

“Shua hyung ơi, sáng rồi dậy nào.”

“Ưm~”

“Một chút nữa.”

Giọng nói thều thào cất lên, trầm khàn nhưng lại ngọt ngào, Joshua trùm kín cả người rồi liền xòe bàn tay năm ngón đưa ra ngoài quơ quàng qua lại.

“5 phút nữa nhaaa.”

Soonyoung chỉ cật lực lắc đầu, cậu kéo góc chăn lộ ra mái tóc đỏ đã phai bớt, lộ ra đôi mắt nai xinh, lộ ra đôi môi mỏng đỏ mọng, lộ ra gương mặt xinh iu của Joshua.

Cậu thật lòng thích Joshua khi ngủ hơn, bởi cậu cảm thấy lòng mình an bình và tĩnh lặng, tất nhiên khi Joshua thức cậu vẫn thích lắm nhưng cậu ghét cái ánh mắt thấp thỏm ấy từ anh.

Kwon Soonyoung có thể khù khờ không hiểu mấy về tình cảm nhưng cậu đủ tinh tế để nhận thấy được Joshua luôn không ở trong tâm thế thoải mái khi bên cạnh mọi người.

Đôi mắt cậu cứ chăm chăm nhìn vào anh, bàn tay xoa bọng mắt anh, rồi di dời xuống môi mỏng, xúc giác mềm mại mang lại cho cậu một cảm xúc khó tả đang dâng lên trong lòng.

Aiiisss chết tiệt Kwon Soonyoung chả thèm gọi anh dậy nữa, cậu nhẹ nhàng thả mình trên chiếc giường êm ái của anh, cơ thể nhanh nhảu chui vào trong chăn ôm ấp anh.

Gương mặt Soonyoung hiện rõ hai chữ thích thú, cậu áp mặt mình vào hõm cổ anh, mùi hương dịu nhẹ vấn vương nơi đầu mũi, Kwon Soonyoung nghiện chết đi được.

Và cứ thế mà hai anh em lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Ký túc xá ngập tràn ánh nắng ấm áp nhưng chẳng thể đánh thức những kẻ lười biếng ham ngủ này.

[AllShua] Thế Giới Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ