7

727 56 8
                                    

Bầu trời dần sáng, màn sương tan dần, lộ ra màu xanh thẳm và cao vời vợi. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi lững, như những dải lụa mềm mại tô điểm cho bức tranh thiên nhiên. Ánh nắng mặt trời dần lên cao, nhuộm vàng mọi vật xung quanh, nhuộm luôn cả dáng hình hai con người bé nhỏ nằm trong phòng.

“Ưmm.”

Tiếng kêu hệt như mèo, Shua ngọ nguậy người vài phát cho cơ thể thoải mái liền dịu vào thứ mềm mềm lại còn có mùi hoa violet dịu nhẹ…thật thơm, nhưng mà phòng anh thì làm gì…

!!!

Shua bật người tỉnh dậy, đôi mắt mông lung nhìn cánh cửa, mất tầm 2 phút anh mới định hình được rằng trời đã sáng.

“AAA -” Bộp.

Quay qua định đi vệ sinh cá nhân liền nhận thấy bên cạnh bản thân còn có một người là Minghao, biết người em nhỏ cũng nhạy cảm giấc ngủ, Joshua đưa tay bụm môi lại khá nhanh và kèm theo lực đạo cũng không nhẹ gì mấy.

‘Nhóc này làm mình hết cả hồn.’ Shua thầm thì cảm thán.

Sau đấy liền nhẹ nhàng cố gắng tối thiểu không đụng chạm vào Hạo để cậu có giấc ngủ ngon.

Như cảm nhận được đối phương đang rời ra mình, Minghao vươn tay ôm chầm phần eo thon, xoa xoa, nhỏ giọng lèm bèm.

“Ư~hyungg…nằm một chút nữa đi.”

Shua nghe thế liền lập tức hạ cơ thể xuống, nằm trọn vào lòng cậu, cơ thể anh cứng ngắc và hẳn rằng đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

Có ai cho Joshua biết chuyện gì đang diễn ra có được không, từ bao giờ mà lại…khoan đã…có gì đó cấn cấn lắm, mà anh chẳng biết khúc nào.

“Hyung~ em không muốn đi làm tí nào cả.” Minghao tiếp tục lèm bèm tất nhiên bàn tay cậu thì cứ quanh quẩn khắp người anh, mặt dụi vào mái tóc bông xù màu đỏ rượu.

“Hạo à, hôm nay mọi người phải chụp hình còn đi show tạp kĩ nữa…ngoan, dậy nào.” Joshua mềm giọng trả lời.

“Thế…Shua hôn em một cái đi.”

Minghao mở con to con mắt cún long lanh, giọng nũng nịu đòi hỏi, và hiển nhiên với một con người yêu cái đẹp thích sự đáng yêu như Shua thì chắc chắn sẽ không từ chối.

Chụt.

Anh quả thật khá bất ngờ với lời đề nghị đó tất nhiên sự cự tuyệt cũng có nhưng chỉ là thiểu số, Shua ngại ngùng tiếng lại gần Minghao, hai con ngươi giao nhau, dùng hết thảy sự dũng cảm, nhanh như cắt hạ xuống má cậu một nụ hôn khá là khiến Minghao ưng cái bụng quá chừng.

Cậu cười khúc khích lên khi nhìn thấy mặt cùng với tai ai kia đỏ ửng cả mảng, trối trăng trối chết chay vào nhà tắm.

“Dễ thương quá đi mất.” Minghao ụp mặt vào lòng bàn tay, miệng nhỏ chúm chím cảm thán.

-

Tại phòng bếp - bàn ăn.

“Ey ai ăn hết của nhà ổng vậy, sáng sớm mặt chù ụ.”

“Biết rì đâu.”

“Nhìn kìa nhìn kìa, tay ổng nổi cả gân.”

Rầm…

[AllShua] Thế Giới Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ