Lạc Băng Hà giữ chặt sau gáy Thẩm Thanh Thu, nghiêng người qua hôn.
Lòng Thẩm Thanh Thu tản hàn ý lạnh lẽo, y không biết vì sao Lạc Băng Hà lại có loại tâm tư này đối với y, với một người hắn hận nhiều năm như vậy cũng có thể há miệng ăn?
Quả thật là súc sinh, chỉ để làm nhục y mà không quan tâm tới gì khác.
Môi bị miết tới nóng bỏng mà run lên, chân tay Thẩm Thanh Thu đều vô lực, chỉ có thể chịu đựng cảm giác buồn nôn khi Lạc Băng Hà đụng chạm thân thể.
Lạc Băng Hà rời khỏi miệng y, đầu lưỡi liếm theo cánh môi tựa như miêu tả, Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng thở hắt ra, nhíu mày hàm hồ nói: "Súc sinh ngươi chẳng lẽ không thấy buồn nôn chắc?"
Lạc Băng Hà nhanh chóng ôm eo Thẩm Thanh Thu, cắn môi y khẽ cười một tiếng, đầu lưỡi lại vói vào trong khoang miệng Thẩm Thanh Thu làm loạn, hôn tới khi hai lưỡi cuốn vào nhau nghe thấy cả tiếng nước rung động, lúc này mới rời khỏi dán lên môi y mập mờ nói: "Làm sao có thể? Hương vị của sư tôn tốt hơn so với đệ tử tưởng tượng, thật khiến đệ tử muốn ngừng mà không được."
Thẩm Thanh Thu rùng mình, không nói Lạc Băng Hà, thứ nóng hổi giữa hai chân, đều khiến y như rơi vào hầm băng.
Lúc này tay Lạc Băng Hà giữ gáy Thẩm Thanh Thu đã rời đi, Thẩm Thanh Thu cảm nhận được phía sau buông lỏng, trong lòng cuồng loạn, luống cuống tay chân muốn trốn thoát khỏi lòng Lạc Băng Hà.
Chăm chú nhìn cánh môi vừa tách ra một chút, Lạc Băng Hà bỗng nhiên lại ngậm lấy môi dưới Thẩm Thanh Thu, lực đạo hung mãnh, Thẩm Thanh Thu bị đau hừ một tiếng, hoài nghi môi dưới của mình sẽ bị hắn cắn đứt.
Trong mắt Lạc Băng Hà tràn đầy hứng thú, dùng sức cắn môi dưới Thẩm Thanh Thu, không cho y chạy thoát.
Chỉ chốc lát sau hốc mắt Thẩm Thanh Thu đã nổi lên một tầng nước, y thậm chí không dám đưa tay đẩy Lạc Băng Hà đi, sợ tiếp theo trong chớp mắt bờ môi sẽ máu me đầm đìa.
Thật sự là vừa đau vừa sợ, Lạc Băng Hà lại còn quá phận ở trên môi Thẩm Thanh Thu vừa nghiến vừa cắn. Rốt cuộc, nước mắt sinh lí của Thẩm Thanh Thu rơi xuống, trượt theo gương mặt.
Không có cách nào khác, không có sức chống cự. Thẩm Thanh Thu rất tin tưởng rằng Lạc Băng Hà trong một khắc có thể khiến y thiếu tay tàn chân, trở thành đồ chơi của hắn, từ ác mộng kiếp trước nhìn rõ, Lạc Băng Hà có bao nhiêu hứng thú với việc tước y thành nhân côn.
Có điều, cho dù lại xảy ra một lần nữa, chưa hẳn mình sẽ không có cơ hội lật ngược. Chỉ cần trốn khỏi nơi quỷ quái này, như vậy không phải hết thảy đều không phải không có cơ hội. Nói đến, ở một mặt nào đó, y còn phải cảm ơn Lạc Băng Hà cho y cơ hội sống lại.
Thẩm Thanh Thu khép hờ mắt, ác ý cùng lệ quang chớp động.
Y nhắm mắt, chịu đựng buồn nôn, run rẩy tiến tới, dán lên môi Lạc Băng Hà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Cửu] Lồng Giam
Randomđây là Băng Cửu Băng Cửu Băng Cửu chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần