“Sư tôn tỉnh rồi?”
Ánh sáng có hơi chói mắt, Thẩm Thanh Thu miễn cưỡng duỗi ra tay còn đang bủn rủn che mắt lại. Đầu đau muốn vỡ, nhiệt khí trong cơ thể vẫn chưa hết, hô hấp còn nóng rực. Cơ thể dấp dính mồ hôi, da thịt dán vào áo mỏng càng làm người khó chịu.
“Ta ngủ bao lâu…” Đầu Thẩm Thanh Thu choáng váng, cổ họng khô khóc, giọng nhỏ nhẹ.
Lạc Băng Hà đỡ nửa người Thẩm Thanh Thu dậy, cởi giày trèo lên giường, ôm y vào trong ngực, tay vòng xuống cánh tay y, đưa nước cho y uống, trả lời: “Nói thì, khoảng hai ngày ba đêm.”
Nước ấm, làm trơn cổ họng. Nhưng cả người Thẩm Thanh Thu nóng như cái lò, nước ấm như vậy lại thấy bỏng, y uống hai ngụm liền nhíu mày không uống nữa, bất mãn nói: “Ta muốn uống nước lạnh, nước này nóng quá.”
Lúc này mới nhận ra bị Lạc Băng Hà ôm lấy, lập tức đẩy hắn ra.
Lạc Băng Hà không có phản ứng gì, sờ trán y, nói: “Hết sốt rồi, nhưng chắc sẽ còn khó chịu.”
Thẩm Thanh Thu đẩy tay hắn đi, khinh thường hắn làm bộ làm tịch, nói: “Cũng chẳng biết tiểu súc sinh nào gây ra. Sách, buông tay, nóng chết rồi.”
Vừa nói xong, khí tức lành lạnh từ nơi hai người tiếp xúc truyền sang, thoải mái dễ chịu, một tay Lạc Băng Hà ôm eo y, một tay để trên trán, chậm rãi truyền linh lực, sát vào tai y hỏi: “Sao rồi? Còn muốn đệ tử buông tay không?”
Thẩm Thanh Thu như ngâm mình trong nước xuân, xuơng cốt cũng thoải mái mềm nhũn, hừ hừ hai tiếng không để ý hắn, yên tâm thoải mái hưởng thụ được tiểu súc sinh hầu hạ.
Linh lực truyền không biết bao nhiêu, Thẩm Thanh Thu cảm thấy có lẽ là khá nhiều, hô hấp cũng nhẹ nhàng khoan khoái.
Vết thương đều được xử lý tốt, y phục mới như lúc đầu, Thẩm Thanh Thu sờ sờ mặt, vết thương đáng sợ kia cũng trơn nhẵn, như chưa từng xuất hiện.
Làm sao có thể chưa từng xuất hiện? Thẩm Thanh Thu nghĩ, vết thương nặng như vậy, y nhớ rất rõ.
Thẩm Thanh Thu còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, Lạc Băng Hà đột nhiên kéo hắn nằm xuống giường, linh lực vẫn không ngừng.
Hình như Lạc Băng Hà rất mệt mỏi, hắn không nói lời nào rúc vào cổ Thẩm Thanh Thu, hô hấp dần dần bình ổn, cũng không biết có phải ngủ thiếp đi hay không.
Kỳ thật Thẩm Thanh Thu coi Lạc Băng Hà là quái không biết mệt mỏi, nhưng hắn năm lần bảy lượt bày ra bộ dáng mệt mỏi trước mặt Thẩm Thanh Thu, cũng không biết là cố ý hay vô tình. Phải biết, với người mà mình ghét, hơn nữa còn là kẻ có thâm cừu đại hận, để lộ ra mặt này, tâm lý và năng lực phải cường hãn đến mức nào, Thẩm Thanh Thu âm thầm khen hắn một câu.
Lạc Băng Hà hình như đã thiếp đi, Thẩm Thanh Thu nằm một lúc mí mắt cũng hơi nặng, vừa nhắm mắt chưa được một lúc, đầu ngón tay y run lên, dẫn đến cả cánh tay cũng run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Cửu] Lồng Giam
Aléatoiređây là Băng Cửu Băng Cửu Băng Cửu chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần