chương 21

22 2 0
                                    

Thật yên tĩnh…

Thẩm Thanh Thu mơ màng tỉnh dậy, y biết mình không chết, biết mình lành lặn nằm trên giường. Nhưng không biết vì sao, ngoài tiếng tim đập yếu ớt của mình, còn lại không hề có chút ấm thanh? Rất không bình thường.

Tuy Ma Giới vốn tĩnh mãnh, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn có cảm giác không nói nên lời, chỉ thấy rất không thích hợp.

Quên đi.

Thẩm Thanh Thu cảm nhận được tiếng tim đập, thấy không còn gì quan trọng hơn việc bây giờ vẫn còn sống.

Y mở mắt ra, bên giường có mấy bóng đen đổ xuống.

Tập trung nhìn, có Mộc Thanh Phương đang thở dài, có Cẩu Ngôn kích động muốn khóc, còn có Lạc Băng Hà bình thường vui giận khó phân, hôm nay lại hiện rõ vẻ vui mừng trên mặt, tới ôm y.

Tâm Thẩm Thanh Thu nảy lên, môi động mấy lần, nhìn hành động của họ, lòng chợt sinh ra chút… Bối rối.

Y rốt cuộc biết có điểm nào lạ.

Mọi người đều đang nói chuyện, có lẽ hỏi về vết thương của y, hẳn nên ầm ĩ, nhưng trong mắt Thẩm Thanh Thu chỉ có hình ảnh, còn thế giới của y im lặng trầm tịch.

Thẩm Thanh Thu không nghe được.

Lạc Băng Hà lấy nước từ trong tay Cẩu Ngôn cho y uống, Thẩm Thanh Thu uống hai ngụm, tay khẽ động, chén ngọc bị đánh bay.

Y thấy chén xoay trên không trung mấy vòng, có nước đổ ra ngoài, lúc chạm đất vỡ tan thành từng mảnh.

Cẩu Ngôn vội vàng quét dọn, miệng lẩm bẩm chắc là đang xin lỗi.

Y vẫn chẳng nghe thấy tiếng gì.

Quả nhiên là điếc rồi sao…

Mộc Thanh Phương vội vàng tới kiểm tra con ngươi y, có lẽ dáng vẻ phát ngốc của y làm Lạc Băng Hà thấy không thích hợp, lồng ngực lên xuống mấy lần, Lạc Băng Hà nói gì đó với Mộc Thanh Phương, Thẩm Thanh Thu cảm thấy hắn hơi nổi giận.

Mặt bị Lạc Băng Hà kéo qua, hai người đối diện nhau.

Miệng Lạc Băng Hà mấp máy trước mặt Thẩm Thanh Thu, hắn nhíu mày, thấy Thẩm Thanh Thu không có phản ứng gì, lắc nhẹ người y.

Thẩm Thanh Thu tròn mắt, tay đặt trên người Lạc Băng Hà cảm thấy có nhịp tim, rốt cuộc an tâm một chút. Y cố gắng bình tĩnh khống chế giọng mình, nhưng vẫn không biết tiếng nói ra lớn hay nhỏ, chỉ nói một câu: “Ta không nghe được.”

Môi Lạc Băng Hà bỗng ngừng lại, mắt đen nhánh nhìn Thẩm Thanh Thu có chút kinh ngạc, Thẩm Thanh Thu thấy hắn lại nói mấy câu với Mộc Thanh Phương, chắc là nhanh chóng tới khám cho y.

Tính Mộc Thanh Phương điềm đạm, động tác nhẹ nhàng kiểm tra tai Thẩm Thanh Thu, không nhanh không chậm nhìn một lúc. Lúc đó, Lạc Băng Hà không kiên nhẫn gắt lên với gã, gã cũng vẫn từ từ như cũ, nhưng dáng vẻ rõ ràng là cẩn thận lại nghiêm túc.

Mộc Thanh Phương ngồi dậy nói với Lạc Băng Hà vài câu, sau đó nhìn Thẩm Thanh Thu, môi chậm rãi đóng mở, mỗi câu mỗi chữ. Thẩm Thanh Thu phí sức nhìn rõ, hiểu được gã nói: “Không làm sao, bị linh lực làm bị thương, yên tâm, chữa không khó.” Sau đó ra ngoài, Cẩu Ngôn cũng khom người ra ngoài theo, chỉ còn lại Lạc Băng Hà ở bên Thẩm Thanh Thu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Băng Cửu] Lồng Giam  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ