"Sách, tiểu súc sinh, rốt cuộc thân thể này là cái quỷ gì?" Nhịn không được, Thẩm Thanh Thu vẫn phải mở miệng hỏi.
Lạc Băng Hà nhéo má y hai cái, nói: "Kỳ thật đệ tử cũng cảm thấy rất thần kỳ. Giống nhau như đúc, đúng không?"
Thẩm Thanh Thu đẩy tay hắn ra, cau mày nói: "Ta hỏi nghiêm túc."
Cơ thể cũ của y bị Lạc Băng Hà hành hạ đến, Lạc Băng Hà hắn có giỏi cỡ nào, cũng không đủ năng lực khôi phục lại thân thể hoàn mỹ như ban đầu. Mà y bây giờ đang sử dụng thân thể này, tuy giống thân thể thể cũ như đúc, nhưng vẫn không ổn, có những điểm rất nhỏ đều có chút khác biệt.
Sống lại trong một thân thể không biết rõ ràng, Thẩm Thanh Thu vẫn sẽ cảm thấy sợ.
Lạc Băng Hà ngáp một cái, đem đầu cọ vào cổ Thẩm Thanh Thu, nói: "Khó giải thích, không muốn nói."
Thẩm Thanh Thu nắm tóc hắn nhấc lên, Lạc Băng Hà lắc đầu hai lần lại bị nhấc lên. Thẩm Thanh Thu không kiên nhẫn nổi nữa, dùng cả hai tay, túm lấy tóc Lạc Băng Hà uy hiếp nói: "Nói!"
Lạc Băng Hà: "Bồi đệ tử ngủ một giấc, nói không chừng đệ tử tỉnh ngủ sẽ muốn nói." Nói xong bế Thẩm Thanh Thu lên, đi tới phòng.
Lại đi ngủ? Lại muốn ngủ?!
Thẩm Thanh cảm thấy từ khi mình tỉnh dậy, vẫn luôn ở trên giường, mặc dù chỉ mới tỉnh mấy ngày, cũng khá vất vả. Hôm nay vất vả lắm mới ra khỏi cửa được, giờ lại phải quay về giường, Thẩm Thanh Thu giận, cả giận nói: "Phải ngủ chính là ngươi, thả ta xuống!"
Lạc Băng Hà quả quyết nói: "Không."
Thẩm Thanh Thu dùng cả tay chân, nhưng đánh không lại Lạc Băng Hà khư khư cố chấp, y liền bị ném lên giường.
Lạc Băng Hà ôm y trong ngực, đắp chăn, nhắm mắt lại, thật sự là an phận đi ngủ.
Thẩm Thanh Thu trong ngực Lạc Băng Hà choáng váng, thật sự đi ngủ? Lạc Băng Hà sẽ tốt như vậy?
Đột nhiên mùi son phấn nhàn nhạt lượn qua chóp mũi, Thẩm Thanh Thu lập tức hiểu rõ, hoá ra tối qua tiểu súc sinh này nhịn không được lại đi tìm nữ nhân khác, hiện tại mệt mỏi rã rời.
Thẩm Thanh Thu tính xấu lại nổi lên, đùa cợt nói: "Tiểu súc sinh vẫn là nên giữ gìn tốt một chút, không cẩn thận lại gặp bệnh gì ghê gớm, nát mệnh căn của ngươi."
Lạc Băng Hà cười nói: "Sư tôn ngoan ngoãn ngậm miệng mà ngủ đi, đừng để dây xích vừa tháo xuống lại có tác dụng."
Thẩm Thanh Thu hận đến cắn răng nghiến lợi, trong lòng nguyền rủa, không dám nói nữa. Không xòn cách nào, nếu như lại bị xích vào, ra khỏi cửa phòng cũng khó, đừng nói thoát khỏi đây.
Thẩm Thanh Thu buồn bực ngán ngẩm, trong lòng không sợ ai đem Lạc Băng Hà ra chém thiên đao vạn quả.
Bên ngoài không chút tiếng động, con chó kia không biết chạy đi lúc nào, một mảng tĩnh mịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Cửu] Lồng Giam
Randomđây là Băng Cửu Băng Cửu Băng Cửu chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần