Chương 9

25 4 0
                                    

“Các ngươi nói xem nếu bản cung chủ cắm những bông hoa này trong phòng, Lạc ca ca đến có vui vẻ hay không?”

Tiểu cung chủ cắm bông hoa cuối cùng vào trong bình, cũng không quay đầu lại, hứng thú bừng bừng hỏi.

“Hoa này được nhóm thợ thủ công chăm sóc tỉ mỉ, ở nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời nở rộ như vậy đúng là hiếm thấy.”

Tiểu cung chủ hứng thú như vậy, phía sau lại im lặng, không ai lên tiếng, nàng giận, ôm bình hoa quay đầu lại mắng: “Hừ! Các ngươi dám…”

Choang–

Bình hoa rơi xuống đất vỡ tan, trong viện yên tĩnh, tiếng động ấy phá lệ chói tai.

“Ai, đừng kích động, giữ hoa cẩn thận chứ.”

Thẩm Thanh Thu cúi người nhặt mấy nhánh hoa từ trong mảnh sứ vỡ, động tác nhẹ nhàng trả lại vào tay tiểu cung chủ.

“Thẩm…”

Ánh mắt tiểu cung chủ sượt qua bả vai Thẩm Thanh Thu, thần sắc trống rỗng, nàng lăng lăng hỏi: “Ngươi làm gì bọn họ rồi?”

Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn, quay lại, nhếc miệng, thần sắc lãnh đạm vô tội, cười nói: “Việc này, ngươi cũng đừng trách bọn họ, là ta không để họ lên tiếng.”

Chỉ thấy các thị nữ quỳ sau lưng hắn, mắt máu thịt be bét, tròng mắt bị cắt nhỏ, hai mắt trống trơn, quanh hốc mắt đầy thịt nát.

Nhánh hoa xinh đẹp rơi xuống đất, cánh hoa đỏ rực tựa hồ nhiễm mùi máu tanh.

Tiểu cung chủ che miệng, cảm giác buồn nôn từ dưới bụng cuộn lên.

Lần trước nàng đánh Thẩm Thanh Thu vài roi, nhưng khi ấy nhìn y không có chút khả năng phản kháng, lại ỷ có thể dựa vào Lạc Băng Hà, nên không hề sợ hãi. Thế nhưng nàng đã đánh giá thấp tiểu nhân Thẩm Thanh Thu có thù tất báo này, cũng nghĩ không ra vì sao y không giống lần trước, có thể móc mắt thị nữ mà không phát ra một tiếng động nào.

Không thể nghi ngờ, Thẩm Thanh Thu nhất định sẽ không tha cho nàng, đồng thời cũng có thể dễ dàng khiến nàng–

“Chết… …”

Nhìn Thẩm Thanh Thu vẻ vặt đạm mạc, Tiểu cung chủ lúc này mới biết sợ.

Mấy thị nữ kia quỳ trên mặt đất, máu tươi chảy ra từ hốc mắt trống rỗng, ướt đẫm thịt nát, không cần nghĩ cũng biết đau cực kỳ.

Bọn họ không nhìn được, nhưng sẽ nghe được, Thẩm Thanh Thu và tiểu cung chủ nói chuyện làm bọn họ tỉnh táo lại trong cơn đau đớn, nhao nhao tiến đến bên chân Tiểu cung chủ, muốn nàng cứu bọn họ một mạng.

Tiểu cung chủ buồn nôn cực điểm, đạp lên mặt các thị nữ, giọng nàng hét to như điên: “Cút ra!! Các ngươi cút ra cho ta!! A a a!! Cứu mạng… Cứu ta… Ai đó cứu ta… Lạc ca ca đến cứu ta ô ô ô…”

[Băng Cửu] Lồng Giam  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ