Chương 1: Trùng sinh
Tầm nhìn bị một màu đỏ tươi che phủ, là máu từ trên trán chảy xuống dính vào mắt. Y không nhấc nổi tay lên lau được nữa, nhìn bước chân của đoàn người đang dần tiến lại gần, Thương Vũ Kiêu cười nhạt.
Từng là thiên chi kiêu tử, tài năng đầy mình, y ở trong sư môn kính thầy yêu bạn, lễ nghĩa chu toàn, bản thân đối với tương lai tràn ngập hy vọng rồi cuối cùng lại rơi vào bước đường này, thảm không kể hết. Mà thứ phá hỏng hy vọng đó lại chính là sư môn y coi trọng nhất.
Thương Vũ Kiêu trời sinh thể chất thuần âm, những người như vậy đều bị bắt trở thành lô đỉnh, hiểu được điều này nên năm bảy tuổi y đã đến phái Chiêu Dao xin làm đệ tử. Vốn đã có thiên phú từ nhỏ nên chuyện tu luyện võ công tiến bộ thần tốc, y trở nên mạnh mẽ hơn, tự bảo vệ được chính mình và cũng bảo vệ được những người mình yêu thương, nhưng như vậy lại càng khiến cho nhiều kẻ thèm muốn có được y.
Y bị tiểu sư muội hạ độc sáu năm, mỗi ngày một ít đến khi cơ thể tích tụ quá nhiều độc tố, tứ chi yếu đến mức đi không nổi. Võ công bị phế, Thương Vũ Kiêu trở thành lô đỉnh ngàn người cưỡi vạn người đè. Ban đầu thì bị cả sư môn chiếm dụng, sau lại đến những người từ môn phái khác. Chưởng môn y yêu quý nhiều lần dùng thân thể của y làm điều kiện để trao đổi lợi ích cho Chiêu Dao, Thương Vũ Kiêu biết.
Thương Vũ Kiêu nghĩ mình sẽ chết một cách khó coi như này cho đến khi Lệnh Doanh xuất hiện trước mặt y, lúc đầu y đoán rằng hắn cũng như những kẻ khác đến để hưởng thể chất thuần âm này, nhưng mà chuyện xảy ra sau đó làm Thương Vũ Kiêu không thể ngờ được.
Lệnh Doanh nhìn hắn rồi khóc. Tiếng khóc bi thương nén chặt trong cổ họng không dám phát ra tiếng, người này bị khùng điên gì vậy?
Hắn không nói không rằng dùng kiếm chém đứt xích sắt, mang Thương Vũ Kiêu trong đêm chạy đi. Có lẽ chưởng môn xem thường y mất hết võ công cho nên dây xích cũng chỉ dùng loại để trói buộc người bình thường, điều này đối với Thương Vũ Kiêu đúng là có tác dụng nhưng với Lệnh Doanh thì không.
Lệnh Doanh bế y lên dùng khinh công chạy trốn đáng tiếc bị phát hiện, đệ tử Chiêu Dao đuổi theo cả hai. Hắn vừa đánh vừa bảo vệ y, Thương Vũ Kiêu nhìn kẻ quái dị này dù trên người chịu thương tích cũng nhất quyết phải lo cho y bình an vô sự mà cảm thấy kỳ lạ.
Bị ép đến bên mép vực, Lệnh Doanh không ngần ngại mà ôm y nhảy xuống, Thương Vũ Kiêu nghĩ nghĩ cuối cùng cũng chết vậy thì ban đầu cần gì làm nhiều chuyện đến thế. Thân thể y đã nát lắm rồi, phen này rơi xuống chưa chắc còn sống, y thầm giễu cợt Lệnh Doanh lần này phí công.
Nhưng rồi đau đớn như dự đoán không xuất hiện, Lệnh Doanh dùng cả thân mình làm đệm đỡ cho y, y vô thương vô tích còn hắn thì thoi thóp sắp chết.
Thương Vũ Kiêu nhìn ánh mắt hắn đối với mình, vừa tội lỗi lại tràn ngập yêu thương ái mộ, vì cái gì lại cảm thấy tội lỗi?
Y nghe hắn nói.
"Sư huynh, ta đến trễ, xin lỗi...sư huynh."
Thương Vũ Kiêu không ngờ câu đầu tiên từ khi gặp nhau đến bây giờ hắn nói ra lại là tiếng xin lỗi, còn cả "sư huynh"? Y chợt nhớ ra, người này là lục sư đệ đồng môn với y, hơn mười năm ở Chiêu Dao chỉ tiếp xúc được hai ba lần, hắn thật mờ nhạt, mờ nhạt đến nỗi y đã lãng quên hắn.
Mãi mà vẫn không thấy bọn người ở Chiêu Dao xuống đây, có lẽ chúng nghĩ hai tên sắp chết rớt dưới đáy vực cũng mất mạng nên không cần phải tìm, nuối tiếc lắm là để mất đi một lô đỉnh có thể chất thuần âm như Thương Vũ Kiêu mà thôi.
Y khi đó tốt hơn Lệnh Doanh nhiều, y đã có thể nhân lúc hắn mê man mà giết chết hắn, phòng ngừa về sau người này lại nổi lên ý đồ xấu với y. Nhưng Thương Vũ Kiêu vẫn là không ra tay, y tha cho mạng chó của Lệnh Doanh, tìm một hang động dưới đáy vực rồi lẩn trốn trong đó.
Năm năm qua đi, Lệnh Doanh ngày ngày kề cạnh chăm sóc y, hắn chỉ đơn thuần là chăm sóc thôi, đi kiếm thức ăn, ra ngoài mua quần áo, thời gian đầu hai người giao tiếp thật ít. Bởi vì Lệnh Doanh không xuất hiện nhiều trước mặt y, những khi cần thiết hắn mới ló đầu ra, dù vậy Thương Vũ Kiêu biết hắn vẫn luôn âm thầm quan sát mình.
Cho đến một ngày cuối cùng ngay cả người nhẫn nại như Thương Vũ Kiêu cũng chịu không nổi, y bắt Lệnh Doanh ra dò hỏi hắn. Hắn vậy mà ngoan hơn y tưởng tượng nhiều, hỏi gì cũng trả lời, từ những chuyện quá khứ, ký ức ít ỏi của y về hắn cũng dần được tìm lại. Thương Vũ Kiêu tim đập chậm một nhịp.
Y trằn trọc mấy đêm suy nghĩ, chẳng phải Lệnh Doanh thích y sao? Y đến trước mặt hắn đây. Tất cả mọi thứ về hắn từ nay đều được y nắm giữ trong lòng bàn tay, là hắn tình nguyện dâng lên, kể cả bí mật sâu thẳm nhất của bản thân.
Thân thể của Thương Vũ Kiêu may sao mà còn tu luyện võ công lại được, y kinh tởm kiếm pháp Chiêu Dao nên cho dù còn nhớ rõ như in cũng chẳng muốn học lại những khẩu quyết đó.
Trong hang động dưới đáy vực có khắc các chiêu thức võ công, Thương Vũ Kiêu cùng Lệnh Doanh chẳng biết nó đến từ đâu, có lẽ trước khi họ đặt chân tới đây thì đã có cao nhân đến ở rồi khắc lên, thời gian trôi qua lâu đến mức xương cốt của vị cao nhân ấy cũng chẳng còn.
Thương Vũ Kiêu dựa theo công pháp khắc trên đá mà tu luyện, đến khi lông cánh lần nữa mọc lại y cùng Lệnh Doanh rời khỏi đáy vực, lên kế hoạch báo thù.
Đáng tiếc... Đáng tiếc, kết cục bây giờ so với năm đó rơi xuống vực còn thảm hơn. Lệnh Doanh chết trước y, do cứu y mà chết, Thương Vũ Kiêu vì vậy tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng cũng không thể trả thù được cho hắn.
Thương Vũ Kiêu đã sống một đời cơ cực, nếu có kiếp sau...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG TÍNH/THÔ TỤC] Nhân Gian Tháng Năm - Bay_acc
General FictionTên: Nhân Gian Tháng Năm Tác giả: Bay_acc ----- Xinh đẹp mỹ nhân sư huynh công x trung khuyển si tình yêu điên cuồng sư đệ thụ. ----- Cốt truyện trong đây không quan trọng, chủ yếu là về chuyện sư huynh cùng sư đệ ngày đêm sênh ca. Tui không đầu tư...