Chương 6 - [Cốt truyện.]

1.1K 48 1
                                    

Chương 6: Nam Cung Yên.

Thương Vũ Kiêu ngồi trước gương, mi mắt khép hờ, đứng bên cạnh là Lệnh Doanh đang cẩn thận vẽ lông mày cho y. Đời trước hắn cũng giống như vậy, ban đầu y còn ghét bỏ từ chối nhưng Lệnh Doanh cứ cố chấp mãi, dần dần y cũng đành chịu thua thuận theo ý hắn.

Lệnh Doanh cực kỳ nghiêm túc đi nhẹ nét cọ lên hàng lông mày mỏng cong của Thương Vũ Kiêu. Chút nữa Lệnh Doanh còn phải bôi cao dưỡng làm mềm da tay cho y, với người luyện kiếm vết chai trên tay rất dày nhưng đa phần chẳng ai để ý, Thương Vũ Kiêu cũng không ngoại lệ.

Tất cả là do Lệnh Doanh nuông chiều y đến vô độ cho nên bây giờ mới có cái trò này.

Như nhớ tới điều gì, Thương Vũ Kiêu bỗng cất lời làm Lệnh Doanh giật mình vẽ lệch một đường trên mày y, hắn luống cuống kiếm khăn lau đi.

"Em biết tại sao em luyện kiếm bao năm mà vẫn không tiến bộ không?"

Lệnh Doanh chợt khựng tay lại, việc này làm hắn buồn lòng rất lâu. Vốn dĩ muốn mình mau chóng tiến bộ để được đến gần đại sư huynh, nhưng luyện mãi mà tu vi chẳng nhích lên một chút nào, giọng hắn u ám đáp lời: "Là do đệ khờ."

"Nói bậy gì đó."

Thương Vũ Kiêu lườm hắn một cái rồi nói tiếp: "Doanh Doanh không khờ, thực ra điều này đến từ việc nội lực bên trong em bị một luồng khí kỳ lạ phong ấn, mãi không thể giải phóng. Có phải trong người lúc nào cũng ẩn ẩn khó chịu không? Kiếp trước đến tận lúc em cứu ta tu vi cùng lắm chỉ tăng tiến một chút."

Nói đến đây y liền dừng lại, cảm nhận được ánh mắt rực sáng của Lệnh Doanh nhìn mình trong lòng không khỏi tự đắc.

Lệnh Doanh nuốt nước miếng, mong Thương Vũ Kiêu nói tiếp nhưng qua một lúc không nhận được gì hắn bèn hỏi thêm.

"Vậy, vậy phải làm như thế nào?"

Thương Vũ Kiêu chỉ chờ có mỗi lúc này: "Để giải quyết thì cũng không khó, chỉ cần tìm một người nguyên âm dồi dào làm lô đỉnh, song tu với kẻ đó là được."

Hắn nghe đến đây ngược lại lắc đầu, nghiêm túc nói: "Đệ không muốn làm với ai khác ngoài đại sư huynh."

"..."

Y có chút cạn lời, ôm eo Lệnh Doanh kéo người sát lại gần mình.

"Không phải có sư huynh đây sao? Em còn muốn song tu với ai khác ngoài ta hả."

"Nhưng đệ chưa từng coi huynh là lô đỉnh."

Nào ngờ Lệnh Doanh nói ra lời này, Thương Vũ Kiêu liếm liếm môi bên ngoài mặt không biến sắc, trong lòng lại không ngừng dậy sóng. Y thật muốn đè Lệnh Doanh ra chơi nát, đừng để hắn lúc nào cũng đi nịnh nọt người ta như vậy.

"Vậy em chỉ cần song tu với ta thôi, chịu không?"

Nói đến mấy chuyện không đứng đắn với đại sư huynh Lệnh Doanh ngượng muốn chết, hai vành tai đỏ ửng, đương lúc gật đầu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi vọng đến.

"Đại sư huynh! Huynh còn ở trong đó không?"

"Đại sư huynh, là đệ, Lý Duy đây!"

Thương Vũ Kiêu thầm rủa một tiếng phá đám, còn ánh mắt Lệnh Doanh thì đã tối sầm lại. Nghĩ đến kẻ này kiếp trước phế đi võ công của Thương Vũ Kiêu, hại y phải chịu biết bao đau khổ làm Lệnh Doanh muốn mổ xẻ gã ra báo thù cho đại sư huynh.

[SONG TÍNH/THÔ TỤC] Nhân Gian Tháng Năm - Bay_accNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ