Chương 8

1.5K 59 6
                                    

Chương 8: Nửa đêm thủ dâm móc lồn/ngồi lên mặt đại sư huynh để được bú lồn/cưỡi cặc, đái vào lồn.

Thương Vũ Kiêu ngồi trên bộ bàn ghế đá ở sân sau, rót một tách Thiết Quan Âm rồi đưa lên môi nhấp nhẹ. Y nhìn sư đệ đang luyện kiếm trước mặt, chiêu kiếm uyển chuyển lại sát phạt quyết đoán, so với lúc trước đã tiến bộ đáng kể.

Gió thổi làm cánh hoa mộc lan trắng xóa bay tán loạn, lẫn vào lọn tóc mai đen tuyền của Lệnh Doanh, cảnh tượng rực rỡ đến lạ.

Đúng là cảnh đẹp ý vui, Thương Vũ Kiêu nghĩ.

Gió ngừng thổi, hoa ngừng rơi, hắn cũng đi xong đường kiếm cuối cùng, liền quay đầu tiến về hướng Thương Vũ Kiêu.

Lệnh Doanh từng bước đi đến, đại sư huynh ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lấy ra một đóa mộc lan cài lên tóc y, cười nói: "Tặng huynh."

Thương Vũ Kiêu cảm thấy có chút buồn cười nhưng trong lòng không khỏi ngọt ngào, Lệnh Doanh biết đi tán tỉnh người ta rồi.

"Ấu trĩ."

Lệnh Doanh: "Đại sư huynh, vừa rồi đệ luyện kiếm như nào?"

"Ngồi xuống đi, so với mấy ngày trước đã tiến bộ rồi. Tầng khí kỳ lạ kia dần biến mất thì tu vi bao nhiêu năm qua của em đang dần được giải phóng."

Lệnh Doanh nghe vậy bỗng nắm lấy tay y: "Đại sư huynh, đệ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa."

Thương Vũ Kiêu để hắn động tay động chân với mình, nếu là lúc trước chỉ sợ Lệnh Doanh còn chả chủ động như vậy.

"Không gấp, cứ từ từ luyện. Ta đói rồi, em đi nấu cơm đi."

Lệnh Doanh gật đầu liền đứng lên đi vào bếp nấu cơm, thật ra hắn không khéo chuyện bếp núc. Đồ làm ra cũng chỉ tạm nuốt được, nhưng nếu Thương Vũ Kiêu muốn thì hắn sẽ học thêm.

Trời vừa tối, cả viện tắt đèn, Thương Vũ Kiêu leo lên giường ôm Lệnh Doanh đi ngủ. Đêm nào cũng vậy, y giữ người rất chặt đến nỗi hắn có chút ngạt thở, mà hắn cũng để y tùy ý ôm.

Chung sống được mười bữa nửa tháng Lệnh Doanh biết Thương Vũ Kiêu có tính độc chiếm rất cao.

Chỉ là tối nay có chút kỳ lạ, Lệnh Doanh cứ nhận thấy đan điền của mình ẩn ẩn nóng lên, hắn cảm giác cũng không đến nỗi khó chịu liền dứt khoát mặc kệ.

Đợi hắn ngủ say thì Thương Vũ Kiêu mới mở mắt ra, ý vị sâu xa nhìn chằm chằm sư đệ.

Nửa đêm, cả người Lệnh Doanh nóng bừng, mồ hôi nhễ nhại chảy trên trán, hắn thở dốc từng hồi rồi giật mình tỉnh dậy.

Bây giờ là giờ nào? Lệnh Doanh tự hỏi, cơ thể nóng ran khiến hắn buồn bực vô cùng, từng tế bào cứ rạo rực bức bối, mà phía dưới lại càng khó chịu.

[SONG TÍNH/THÔ TỤC] Nhân Gian Tháng Năm - Bay_accNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ