6. hoàng hôn

377 36 2
                                    

   Bị vẽ đẹp trước mắt làm cho ngẩn người, sau một hồi nhận thức được mặt mình đang mang biểu cảm ngơ như thế nào mới bừng tỉnh rồi đáp lại:

"Em chào anh ạ, em có thể đây với anh được không ạ?"

"Được chứ tuyển thủ Chovy cứ ngồi đi. Vẫn còn tết mà sao tuyển thủ Chovy lại ở đây vậy?"

"Em về nhà hai ngày thôi ạ, em còn phải luyện tập nhưng hình như em bị đồng đội cho leo cây rồi ạ. Vậy sao anh lại ở đây ạ"

"Haha đồng đội cậu đi du lịch hết rồi hả? Tôi thì về trước tết rồi với cả ba với bà tôi phải đi du lịch nên tôi lên đây sớm một tí. Cậu cũng biết quán này hả? Quán cafe này mới mở thôi, tôi cũng hay đến vì nó yên tĩnh và cafe cũng ngon hơn ở T1 Cafe haha"

"Em cũng nghe anh quản lý nói về quán cafe này lâu rồi, hôm nay em mới nhớ nên đến may mà gặp anh ở đây ạ"

Sau màn chào hỏi đầy ngượng ngùng của Jeong Jihoon, cả hai quay về trạng thái ai làm việc nấy. Đến trưa thì Lee Sanghyeok là người chủ động rủ Jeong Jihoon đi ăn trưa:

"Em biết quán này ngon lắm ạ, mẹ em từng đưa em đến ăn rồi để em về lấy xe đưa anh đến đó nhé"

Chưa kịp để Lee Sanghyeok đồng ý, Jeong Jihoon đã phóng như bay ra khỏi cửa rồi chạy một mạch về trụ sở lấy xe đến đón anh. Anh cũng chỉ bất lực cười vì cậu nhóc này sao mà tràn đầy năng lượng tuổi trẻ quá. Jeong Jihoon trang trọng mở cửa xe cho anh, còn cẩn thận thắt dây an toàn cho anh rồi mới khởi động xe. Nơi hai người đến là một quán ăn nhỏ do hai ông bà hơi lớn tuổi làm chủ, quán toả ra một bầu không khí vô cùng ấm áp. Nơi này thật sự như một ngôi nhà có ba có mẹ đợi những đứa con đi học về với mâm cơm nóng hôi hổi hơn là một quán ăn. Ngồi vào bàn ăn thì anh còn bất ngờ hơn với "nhân viên phục vụ nhí" của quán, cậu bé chỉ khoản bốn năm tuổi lon ton cầm giấy bút đưa cho anh bảo anh ghi món ăn vào giấy. Anh bị sự đáng yêu của cậu nhóc đánh gục, liền đưa giấy cho Jeong Jihoon gọi món còn bản thân thì bế cậu nhóc lên rồi cười hỏi:

"Ba mẹ đâu mà để bé con đi làm việc như này hả?"

"Chú chẹp cáaa"

"Hả sao cơ? Bé con nói gì với chú đó?"

"Chú chinh chẹp, chú cười chẹp cáaa"

"Haha nhóc con biết nịnh người lớn quá nhé"

Jeong Jihoon thấy bé con khen người thương của mình nên cũng cười to đứng dậy đi đến kế bên trêu nó, thoạt nhìn ai không biết cứ nghĩ cảnh tượng trước mắt giống như một gia đình nhỏ ba lớn ba nhỏ đang trêu đứa con của họ. Mẹ bé là đầu bếp của quán, là con dâu của chủ quán, thấy bé được khách ôm thì cũng hớt hải chạy từ bếp ra ôm lấy bé rồi ríu rít xin lỗi:

"Tôi xin lỗi quý khách, chắc con trai tôi làm phiền quý khách lắm đúng không ạ?"

"Bé dễ thương lắm ạ, chị cứ để bé ở đây rồi làm việc cũng được"

"Mẹ mẹ chú chinh chẹp lắmmmm"

"Con nói gì thế không được nói chú thế"

Jeong Jihoon bế lấy bé con trong tay của mẹ nó rồi chỉ tay sang anh mà hỏi:

"Bé con thấy chú này xinh đẹp lắm đúng không"

"Dạaa"

Anh nghe thấy thế liền đỏ mặt bảo cậu không được trêu anh nữa. Quán ăn nhỏ lâu nay thiếu vắng tiếng cười nay lại nhộn nhịp hơn hẳn. Sau khi ăn cơm xong Lee Sanghyeok đề xuất đến bãi biển Jeongdongjin ở Gwangwon-do để ngắm hoàng hôn, và cũng xin phép mẹ bé con để dắt bé con theo, vì Jeong Jihoon là khách quen của quán và bé con có vẻ thích Lee Sanghyeok nên mẹ bé liền đồng ý cho hai người dắt bé đi chơi.

Đến nơi bé con háo hức nắm lấy tay Lee Sanghyeok kéo ra gần biển thì bị Jeong Jihoon cản lại, tiết trời mùa xuân còn quá lạnh mà anh hiện tại chỉ mặc mỗi áo sơ mi trong cùng áo demin bên ngoài, nhỡ như nhiễm lạnh thì khổ.

"Không sao đâu tuyển thủ Chovy, lát lên xe mở máy sưởi là được mà"

Thế là anh liền cởi áo demin rồi đưa cho Jeong Jihoon cầm giúp mình, sau đó cùng bé con chạy xuống biển nghịch nước. Mặt trời bắt đầu lặn xuống để lại trên bầu trời sắc đỏ hồng vô cùng đẹp mắt, Lee Sanghyeok mặc chiếc áo sơ mi trắng chạy trên bãi biển cùng nụ cười rạng rỡ hoà vào sắc trời hoàng hôn tạo nên một phong cảnh khiến ai nhìn vào cũng phải thốt lên "Thật sự có người xinh đẹp như thế này sao?". Anh bế bé con đến trước mặt cậu rồi cười nói:

"Ướt nhẹp rồi, về thôi nào"

"Dạ"

Một cao một thấp, hai lớn một nhỏ bước đi chậm rãi bên bờ biển dưới những tia nắng hoàng hôn còn sót lại. Lee Sanghyeok sợ bé con lạnh nên đã lấy áo demin của mình quấn quanh người bé, bước vào xe còn cẩn thận mở máy sưởi cho bé đỡ lạnh. Đưa bé về lại nhà, Jeong Jihoon lúc này mới lấy áo khoác của mình cho anh mặc:

"Thôi tôi không sao đâu, đây là cái áo thứ ba cậu đưa tôi rồi đấy, hai cái trước còn chưa có dịp trả này"

"Anh ướt rồi sẽ bị lạnh đấy, anh nghe em mặc vào không ngày mai bị sốt thì em sẽ sống không yên với bốn đứa nhỏ nhà anh đâu"

Sau một hồi thuyết phục thì Lee Sanghyeok cũng đành mặc áo của cậu, không khí trong xe bắt đầu ngượng ngùng hơn khi nãy. Anh đành nhắm mắt giả vờ ngủ để tránh ánh mắt của cậu, còn cậu cũng chỉ im lặng lái xe, mở một vài bản nhạc ballad nhẹ nhàng để anh dễ ngủ. Về đến kí túc xá, cậu đề nghị đưa anh về đến nơi mặc dù cả hai ở khác tầng, mặc cho anh có từ chối cậu vẫn nhất quyết đưa anh đến nơi mới yên tâm đi về. Đứng ở hành lang tầng X nhìn anh khoác áo của mình đi về phía kí túc xá, Jeong Jihoon không kìm lòng được mà nói với theo:

"Anh nhớ tắm nước ấm nhé, anh ngủ ngon"

Nghe thấy thế Lee Sanghyeok liền đỏ mặt chạy một mạch về phòng. Phía sau cánh cửa, Lee Sanghyeok cầm chiếc áo khoác có hình con mèo mà cười dịu dàng, có phải rung động rồi không...

[CHOKER - JEONGLEE] MỘT ĐỜI THƯƠNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ