Chương 23: Thất lễ

1.2K 48 0
                                    




Không chỉ có một việc mà Lý Đài đã đoán sai.

Chử Huy không những không biệt tăm, mà còn liên tục đến gặp cô hàng tuần, thời gian thì rất muộn nhưng không ở lại lâu.

Mỗi ngày anh đều mặc vest lịch sự, tới tận nửa đêm tóc tai vẫn ngăn nắp, trông như vừa đi từ một sự kiện chính thức nào đó về, và vẫn là vẻ mệt mỏi như thường.

Khi gặp mặt, phần lớn thời gian anh chỉ ôm Lý Đài, rất ít khi nói chuyện, ngồi yên lặng một lúc rồi thì bảo cô về nhà.

Chử Huy có xương mày cao, hốc mắt sâu, khi nhắm mắt lại, đường nét càng thêm sâu sắc rõ nét, nhưng không còn vẻ sắc bén, thậm chí còn có cảm giác dễ nói chuyện hơn.

"Anh gần đây bận lắm nhỉ?"

Chử Huy không mở mắt, chỉ ậm ừ một tiếng.

"Còn bận lâu nữa không?"

Anh ôm Lý Đài vào lòng, siết chặt rồi nói: "Đừng hỏi lung tung."

"Ừm." Im lặng không đến một phút, Lý Đài lại khẽ nói: "Sắp 1 giờ rồi, anh về nhà nghỉ ngơi sớm đi."

Anh lại ậm ừ một tiếng, nhưng người thì vẫn không nhúc nhích.

Đầu chui trong lòng Chử Huy, Lý Đài nói chuyện với giọng nói nhỏ xíu mơ hồ.

"Cái gì...?" Chử Huy cúi đầu đưa tai sát miệng cô hỏi.

Giọng Lý Đài vẫn rất nhỏ, lại ngắt quãng: "Ừm... chuyện là, Trương, Trương Hạo Linh..."

Chử Huy mở mắt, xoay đầu nhìn Lý Đài, Lý Đài thấy không nói tiếp được nữa.

"Cái gì?"

"Không có gì."

Cảm giác dễ nói chuyện đều là ảo giác cả.

Lý Đài giơ tay che mắt Chử Huy lại bị anh kéo tay xuống nắm lấy, "Em cứ nói tiếp đi."

Anh không có ý định tức giận, nhưng vẻ phản đối và mệt mỏi rõ ràng trong ánh mắt đã làm Lý Đài im bặt: "Em, em nói... điểm tích luỹ tài khoản điện thoại cuối tháng sẽ bị xóa, anh nhớ đổi quà nhé."

"Ừm." Chử Huy lại siết chặt Lý Đài vào lòng, không nói thêm lời nào nữa.

Cho đến khi Lý Đài vào nhà khóa kĩ cửa, bước lên cầu thang, cô mới nghe thấy tiếng xe khởi động rồi rời đi.

Đêm vẫn còn dài, sẽ có thời cơ thích hợp hơn.

*

Chiều thứ Bảy, vừa dọn dẹp xong bữa tối, Lý Đài lại nhận được tin nhắn quen thuộc. Cô vứt bát đĩa cho Trương Hạo Linh, vội vã đến điểm hẹn nhưng người đón cô lại là Đới Hiểu.

Đới Hiểu dẫn Lý Đài vào một căn phòng giống như phòng nghỉ, đưa cho cô một bộ quần áo để thay.

Chiếc váy vừa vặn, chất liệu cao cấp, kiểu dáng trang nhã, nhưng lại khiến gương mặt mộc mạc của Lý Đài trở nên hơi lạc lõng. "Có mỹ phẩm nào cho em mượn tô điểm một chút không?"

Đới Hiểu nhìn kỹ Lý Đài rồi cười nói: "Tôi thấy không trang điểm thì cô trông đẹp hơn."

Đối diện với vẻ ngoài trang điểm cẩn thận của Đới Hiểu, Lý Đài thực sự không có sự tự tin như vậy, "Không trang điểm làm em cảm thấy hơi lạ lạ."

[H Văn] Nói dối thành tính - Lý Ất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ