Chương 27: Lo lắng quá

1.2K 47 1
                                    

Dù rất mệt, đêm nay Lý Đài cũng ngủ không yên, trong giấc mơ cô vẫn bị nghi ngờ vô lý về nhiều thứ chuyện.

May mà Chử Huy có lương tâm, ngày hôm sau không chỉ không biệt tăm mà còn đợi Lý Đài cùng ăn sáng, thậm chí còn tự lái xe đưa cô về quầy tạp hóa, dù nhìn cách ăn mặc thì có vẻ anh còn việc khác cần phải đi.

Anh chủ động dừng xe ở một ngã tư, lúc chia tay cũng không đòi hôn, chỉ một chút săn sóc đã xóa tan cảm giác khó chịu của Lý Đài.

Quầy tạp hóa mở cửa chưa lâu thì một người xách đầy túi ni lô leng keng bước vào. Lý Đài ngẩng mắt nhìn, là chị Tống - mẹ của Đinh Hoa Sở.

Theo lẽ Lý Đài gọi bà một tiếng dì Tống cũng không quá đáng, nhưng bà không muốn bị gọi già như thế.

"Ôi trời ơi, nặng quá xá. Tiểu Đài, lấy cho chị chai giấm."

"Vâng." Lý Đài cầm chai giấm định đặt thẳng vào túi của bà, nhưng chị Tống đã đặt tất cả túi xuống đất, nên Lý Đài chỉ có thể đặt chai giấm lên quầy, "5 đồng. Chị Tống, chị mua nhiều rau thế."

"Đúng rồi, cả nhà già trẻ lớn bé đều phải ăn cả."

Chị Tống lấy giấm trả tiền, nhưng không có ý định ra về mà dựa lên quầy, vừa thở vừa tự tay vốc nắm hạt dưa bên cạnh cắn ăn, "Sao hạt dưa này lại ỉu rồi vậy?"

"Đây là hạt dưa của em ăn dở, đã mở từ mấy ngày trước rồi, em lấy bịch mới cho chị nhé?"

"Không cần không cần. Chị đi về đây, về còn nhiều việc lắm."

Nói vậy nhưng chị Tống chẳng có ý định ra về, vẫn tiếp tục bóc hạt dưa ăn, ngó nghiêng khắp nơi.

Lý Đài thấy bà có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì, chủ động hỏi: "Chị còn cần gì nữa không? Chị nói để em đi lấy cho."

"Không cần gì cả... À, Tiểu Đài này, sao em không có máy tính nhỉ?"

"Máy tính? Quầy tạp hóa nhỏ này của em đâu bán được máy tính."

"Chậc, điều này thì chị vẫn hiểu chứ." chị Tống lắc đầu, "Sở Sở cứ chạy qua chạy lại chỗ em, nói học quay video dựng video gì đó, nhưng nhìn em đâu có máy tính, em dùng cái gì mà dựng chứ? Chỉ có mỗi điện thoại thôi à?"

"Chị nói vậy thì đúng là dùng máy tính để dựng, máy tính để ở trên lầu, nhưng không phải em dạy, mà là Trương Hạo Linh dạy Sở Sở."

"Trương Hạo Linh?" Chị Tống nhíu mày, "Ai Trương... Ồ ~ bạn trai của em đấy à, cậu ta không phải từng ngồi tù sao?"

Lý Đài cười gượng vài tiếng, "Đã ra tù rồi ạ, trước..."

"Sao lại là cậu ta dạy chứ?" Chị Tống ngắt lời cô, rồi nhíu chặt mày hơn, "Lại còn ở trên lầu nữa chứ? Em có ở trên lầu không?"

"Em còn phải trông cửa hàng, đâu có ở trên lầu hoài được."

"Thế thì không thích hợp lắm đâu." Giọng chị Tống cất cao lên, trừng mắt tra hỏi: "Một trai một gái ở riêng, em cũng không để ý gì à?"

Lý Đài có hơi bất lực, "Chỉ là giao lưu bình thường thôi mà, có gì phải để ý chứ."

"Không thể nói thế được, em còn nhỏ nên không hiểu, đàn ông là phải cẩn thận chứ. Hơn nữa Trương... Trương... bạn trai của em từng ngồi tù rồi, trong tù toàn là lũ phạm tội, trước đây em tin cậu ta thì được, giờ cậu ta ở trong đó lâu rồi, em biết cậu ta học được những gì?"

[H Văn] Nói dối thành tính - Lý Ất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ