Chương 24: Quá xa

1.1K 44 2
                                    

Từ độ tuổi có thể đoán cặp vợ chồng trung niên kia rất có khả năng là cha mẹ của Chử Huy.

Lý Đài không khỏi phải cảm thán, Chử Huy và bố anh giống nhau đến mức có thể cho là song thai cùng trứng. Mẹ anh có vẻ rất dịu dàng, không có vẻ gì là kiêu kỳ, không rõ là do tình trạng sức khỏe hay là do vốn tính cách là như vậy. Tính cách của Chử Huy hẳn là nhiều phần giống bố, lúc nào cũng không vui vẻ gì...

Những suy nghĩ "chỉ trỏ" trong lòng chưa kết thúc, cánh cửa phòng lại một lần nữa được đẩy ra, Lý Đài lập tức ngồi ngay ngắn trở lại.

Lần này là một người quen cũ.

"Ồ, sao không lấy cho em chút đồ ăn gì vậy?" Lâm Diệp Nhiên tươi cười bước tới, "Đói không? Có muốn đi ăn chút gì không?"

"Chào anh. Không cần đâu, em vừa ăn cơm rồi."

Anh nhướn mày cảm thán: "Đã tính trước rồi ư?"

Lâm Diệp Nhiên cũng mặc vest, trông có vẻ nghiêm túc hơn nhiều.

"Đi dạo một chút nhé?"

"Thôi vậy, em ngồi đây một lúc là được rồi."

"Chử Huy không cho em đi ra ngoài phải không?"

Lý Đài không nói gì.

"Anh ta còn không cho em nói chuyện với người lạ nữa chứ gì?" Lâm Diệp Nhiên cười hì hì hỏi, "Tôi là người lạ sao?"

Từ sau lần gặp trước, Lý Đài đã quyết định ghét Lâm Diệp Nhiên, vì anh đối xử quá tốt với cô.

Dựa vào gì chứ? Không thân cũng chả quen.

Nhưng anh lại quá giỏi nói chuyện, còn có một diện mạo dễ làm người ta say đắm.

Ánh mắt tinh ranh nhưng vẻ ngoài vui vẻ và hồn nhiên như chú chó Golden Retriever to lớn lắc đuôi làm nũng người ta, ai mà chịu nổi chứ?

Giải pháp tốt nhất là gì? - Đáp ứng điều ước của nó - dẫn nó đi dạo một vòng.

"Vậy chúng ta đừng đi quá xa, tốt nhất là không đi khỏi tầng này, được không?"

"Không thành vấn đề."

Cũng không thể gọi là đi dạo, Lâm Diệp Nhiên và Lý Đài ra khỏi phòng luôn chỉ đứng ở hành lang.

Dưới tầng trệt có thêm vài người nhưng vẫn không nhộn nhịp lắm.

Lúc này Lý Đài chú ý thấy những người đến đây tối nay dường như khác với những người cô từng đi cùng Chử Huy đến các buổi tiệc trước - phần lớn tuổi tác đều khá cao, trông giống như những người lớn tuổi.

"Chử Huy không nói với em hôm nay là ngày gì à?"

"Không có."

"Hôm nay là sinh nhật bố cậu ấy."

"Dạ?" Lý Đài ngơ ngác nhìn Lâm Diệp Nhiên.

"Không mang quà à?" Lâm Diệp Nhiên trêu ghẹo cô.

"Dạ, dạ phải." Lý Đài gật đầu liên tục.

"Không cần quà gì đâu. Hôm nay chỉ là bề ngoài là tiệc sinh nhật thôi, thực ra... em đoán là gì nào?"

[H Văn] Nói dối thành tính - Lý Ất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ