Ngoại truyện: Không đi nữa

2.3K 93 11
                                    

Đều nói đàn ông sau khi kết hôn sẽ thay đổi, quả nhiên là thật.

Lý Đài nằm thẳng đuột trên ghế sofa, ngửa đầu nhìn Chử Huy đang cài đặt TV đứng trước mặt cô.

Vì góc nhìn, Chử Huy có cảm giác càng cao lớn hơn, vai lưng càng rộng, càng dày, cánh tay cũng to, eo tuy mảnh mai nhưng không hề tỏ ra vẻ dịu dàng. Tóm lại nhìn toàn thân anh đều cứng cáp, so với người bình thường thì trông có sức mạnh hơn, vô tình hơn, tàn nhẫn hơn...

Anh không cho Lý Đài xem phim truyền hình; không cho Lý Đài ăn kem; không cho Lý Đài đi chợ hoa...

Lý Đài nắm chặt nắm đấm, hung hăng đấm vào mông anh một cái, rồi nhanh chóng bò sang đầu kia của ghế sofa.

Chưa bò đi được mấy bước, cô đã bị véo gáy ấn xuống ghế sofa, bóng đen khổng lồ từ đỉnh đầu đè xuống.

"Ngứa da rồi à?"

Lý Đài không nói lời nào.

Chử Huy hai tay kẹp nách cô như nhấc trẻ con mà nhấc bổng cô lên.

"Buông ra! Anh đừng, anh đừng cứ đối xử với em thế."

Đặt người ngồi lên chân, Chử Huy véo má cô hỏi: "Làm loạn gì đấy?"

"Buông tay ra." Lý Đài dùng sức gỡ ngón tay anh, mặt đầy vẻ không vui, "Anh như vậy rất không tôn trọng em, anh biết không? Em không phải trẻ con, em là phụ nữ trưởng thành rồi."

Chử Huy nhét điều khiển từ xa vào tay cô, "Xem TV đi, phụ nữ trưởng thành."

Người trường thành lòng dạ rộng rãi, Lý Đài quyết định không so đo với anh.

*

Lý Đài tựa lưng vào lòng Chử Huy, tay bị áo ngủ mỏng quấn lấy, giơ lên trên đầu vòng qua cổ anh.

Chử Huy cầm cốc nước trên tủ bên đầu giường đưa đến miệng cô hỏi: "Uống không?"

Lý Đài mím chặt bờ môi trinh liệt, nghiêng đầu sang hướng khác.

Cô nuốt nước bọt, Chử Huy đưa cốc nước lên trước ngực cô, hơi nghiêng một chút, nước nhỏ từng giọt rơi vào khe ngực, theo làn da màu mật ong nhạt chảy qua cái bụng căng cứng, rồi ẩn vào vườn hoa bí mật, biến mất không thấy đâu.

Ngày càng nhiều giọt nước rơi xuống mang theo cảm giác tê tê ngứa ngứa và lạnh lạnh buốt buốt theo một đường uốn lượn, như là mạng nhện Chử Huy dệt, từ từ bao bọc lấy Lý Đài.

Lý Đài dùng sức giật tay muốn kéo Chử Huy xuống hôn anh, Chử Huy không nghe, cô cứ như kiến muốn lay cây vậy.

Gót chân đạp lên ga giường để lại dấu vết, Lý Đài đầu hàng, "Anh đừng làm nữa, em uống."

Anh cho cô uống một ngụm nước rồi lại mút sạch trước khi cô nuốt xuống.

Chử Huy cắn môi Lý Đài, tay không cầm cốc nắm lấy cánh tay cô, hơi ngả người ra sau, thân thể mềm dẻo bị ép kéo dài mỏng hơn, như trải rộng từng nếp uốn trên người ra trước mặt Chử Huy.

Bàn tay mang vết chai từ từ trượt xuống từ cánh tay, trượt qua nách, xương sườn, eo, đùi trong, chỗ nào nhạy cảm anh sờ chỗ đó, cuối cùng dừng lại ở cửa vào vườn hoa, nhẹ nhàng vân vê đám cỏ nhỏ.

[H Văn] Nói dối thành tính - Lý Ất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ