"Có thật là không phiền nhà anh không? "
"Không mà"
Jisung cứ lo lắng mãi không thôi, không biết là có phiền nhà anh không.
Jisung cũng suy nghĩ xem nhà Minho giàu thế nào mà đòi nuôi em. Trước giờ anh cứ bảo nhà anh chung khu với nhà em, nhưng em nào biết nhà anh là căn nào trong cái khu này.
Đang suy nghĩ thì Minho dừng lại và nói tới nơi rồi, Jisung quay sang nhìn nhà anh thì...nhà anh đủ nuôi ba đời nhà em luôn còn được. Tưởng thế nào, hóa ra nhà anh là căn to nhất khu.
"Vào thôi"
Minho kéo Jisung vào nhà. Vừa bước vào đã thấy mẹ Minho ngồi ở ghế sofa, anh kéo em lại rồi giới thiệu em với mẹ, còn nói muốn cho em ở đây.
"Hử? Muốn cho thằng bé Jisung này ở nhà mình à? "
"Đúng ạ, tại con thấy ẻm tội quá"
Nhưng khoan. Mẹ Minho... Nhìn quen quá.
Jisung từng thấy mẹ Minho ở lễ tang của dì Syunjoon rồi, cổ cũng có mặt lúc dì được chôn cất nữa.
Còn mẹ Minho ngước lên nhìn Jisung, vừa thấy em bà liền kéo em ngồi xuống cạnh bà.
"Hình như con là cháu của Syunjoon phải không?"
"Dạ. Mà cô biết dì con ạ? "
"Biết chứ, cô còn tới lễ tang dì con mà"
"Vâng, con có thấy cô, mà cô là gì của dì Syunjoon vậy ạ? "
"Cô là bạn của dì con, cô lớn tuổi hơn Syunjoon, cô xem dì con như là em gái vậy đó. Hừm, hồi trước cô gặp khó khăn trong công việc, may có Syunjoon giúp đợt đó,mới được như bây giờ, chưa kịp trả ơn em ấy thì..."
Mẹ Minho thở dài
"Em ấy mất rồi, đời thật bất công"
"Dạ phải... "
"Nhưng mà cô có từng nghe dì cháu nói về cháu ấy, Syunjoon nói là con dễ thương và dì ấy thương con lắm, giờ mới có dịp gặp, con dễ thương thật"
"Dạ, cô lại quá khen"
"Hay là bây giờ cô nuôi cháu nhé, coi như trả ơn cho dì cháu, chứ giờ để con không có nơi ở dì cháu sẽ buồn lắm ấy, ủa mà sao con lại không được ở nhà của dì? "
"Tại gã Ah Gyu lấy rồi ạ"
"Hả? À tại họ chưa ly hôn nên gã mới lấy được"
"À mà bây giờ con cứ ở nhà cô nhé, cô nuôi"
"Dạ được không ạ...? "
"Được mà. Cô tên Lee Yumin, từ giờ gọi cô là mẹ cũng được, cho nó thân mật"
"Dạ? "
"Bất ngờ gì con, trước sau cũng là người một nhà mà"
"Mẹ?! "-Minho nhìn bà bất ngờ
"Thằng này khoái thấy bà mà cứ ấy"
"Gọi bằng mẹ sao? "
"Ừm, thoải mái đi con"
"Lâu lắm rồi con mới nói ra được chữ mẹ đó"
"Ấy ấy, đừng tự nhiên mà cảm động buồn bã mà, cứ nghĩ đơn giản là xem mẹ là mẹ chồng là được"