02

159 16 1
                                    

Không hiểu vì sao mà sau hôm ấy, Jisung và Minho trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Em và anh vốn thân nhau từ lúc cấp 2 rồi, nhưng khoảng cách của cả hai lại trở nên xa đi đôi chút vào đầu năm cấp 3, chắc là do Jisung quen Bam young nên em và Minho mới hạn chế như thế. Nhưng bây giờ lại trở về thân như hồi đó, nhiều khi còn thân hơn nữa.






Hôm nay là chủ nhật, hôm qua Minho có hẹn Jisung đi chơi, dĩ nhiên là em đồng ý.

Jisung mở mắt ra, ngồi dậy đi lại mở cửa sổ, ánh ban mai sáng sớm hắt nhẹ vào gương mặt em. Jisung đầu tóc rối bời, đứng nhìn ra ngoài đường phố trước mặt, ánh nắng nhẹ nhàng làm gương mặt em sáng lên. Kiệt tác sáng sớm.

Jisung đi lại tủ quần áo, lấy cho mình một chiếc áo sơ mi trắng và quần thun tới gối màu be. Rồi bước vào phòng tắm.

Tắm xong Jisung đi xuống lầu, dì Syunjoon đã chuẩn bị cho em một phần ăn sáng, còn dì thì chắc là đi công việc rồi. Ăn xong Jisung đi rửa hết bát đĩa, rồi đi ra và khóa cửa nhà lại.

"Alo"

"Em xong chưa? "

"Dạ rồi"

"Vậy anh sang đón nhé"

"Vâng"

Chưa đợi quá lâu, Minho đã tới. À, nhà Minho gần nhà em lắm, nên anh chỉ cần đi bộ sang.

"Ôi hôm nay em mặc đồ xinh thế"-Minho

"Anh mặc cũng đẹp ghê"-Jisung

Minho mặc một chiếc tank top trắng bên trong, bên ngoài khoác một chiếc sơ mi cũng màu trắng và quần tây màu be. Không hẹn mà gặp, set đồ của cả hai hợp nhau quá trời.

"Chúng ta đi há"

"Nhưng mà đi chơi ở đâu dạ? Hôm qua anh rủ mà hỏng nói là đi đâu hết á"

"Đi tới nơi em sẽ biết"

Minho nắm tay Jisung đi, họ đi tới một trạm xe buýt. Ngồi trên xe Jisung không thể ngừng tò mò, em cứ gặng hỏi anh nhưng anh không nói.

Chiếc xe dừng lại ở một vùng quê mát mẻ, Jisung và Minho bước xuống xe.

"Đây nè"

"Anh thật biết lựa chỗ ghê, ở đây đẹp thật"

"Em thích không? "

"Thích lắm chứ"

Minho nghe vậy cười nhẹ một cái.

Nơi đây quả thật rất đẹp, một thảm cỏ xanh mướt có những bông hoa xinh đẹp đang nở rộ, những ngọn đồi xanh xa xa, những ngôi nhà bé bé nằm rãi rác trên thảm cỏ này, trông thật đẹp làm sao.

Anh và em chơi khắp nơi này, đi cho dê cừu ăn, đi ngắm những bông hoa xinh đẹp, trãi nghiệm các món ăn nơi đây.

Jisung đang chạy ở cánh đồng hoa xinh đẹp, Minho lôi ra một chiếc máy ảnh trông khá đắt đỏ, chụp lại hết những khoảng khắc xinh đẹp này, đặc biệt là chú sóc nhỏ tinh nghịch kia.

Chụp đã đời, Minho nhìn ngắm lại những thành quả của mình. Jisung có phải là quá xinh đẹp rồi không?

Em cài trên đầu vòng hoa mà anh làm cho em, chạy lon ton với nụ cười tỏa nắng trên môi, nhìn không lại tưởng em là tiên tử xứ nào lạc vào đây.

Những bông hoa kia thật đẹp, nhưng em mới là đẹp nhất.

Miệng Minho bất giác cong lên, anh đang ngắm nhìn vẻ đẹp này và rất say sưa.

"Minho!! "

Giọng nói của bé con ấy làm anh giật mình rời mắt khỏi máy ảnh.

"Sang đây chơi nè"

"Ừm, anh sang liền"

Minho cất chiếc máy ảnh kia đi, chạy lại chỗ Jisung mà nô đùa.

Giữa một rừng hoa xinh đẹp, có hai chàng trai đang cười đùa với nhau thật hạnh phúc, nhưng một trong hai ánh mắt nhìn nhau, có một ánh mắt chất chứa đầy tình yêu trong đấy. Khung cảnh thật là màu hồng.

Chơi chưa bao lâu mà phải về mất rồi. Trời đã về chiều, Jisung luyến tiếc nhìn nơi này.

"Em không muốn về luôn ấy"

"Thôi chúng ta phải về, nếu muốn sau này anh dẫn em đến nơi này nữa nhé"

Jisung nghe tới đây mắt sáng rực

"Thật ạ? "

"Chả nhẽ anh lại nói dối em"

"Vậy mốt tới đây nữa anh nhé"

"Ừm"

Sau đó cả hai cùng đi về nhà. Sau khi về đến nhà, Jisung nằm trong phòng nhớ về chuyến đi chơi hôm nay.

"Hôm nay đi chơi vui thật, chỗ đó đẹp ghê, cả người dẫn mình tới đó cũng đẹp... Aaa mình nói cái gì vậy nè, nhưng mà... Anh Minho đẹp thật... "

Còn về phía Minho, anh lôi máy ảnh ra, ngắm nhìn lại các bức ảnh anh đã chụp hôm nay lần nữa mà lại bất giác mỉm cười.

"Jisungie có phải là xinh quá rồi không? Định giết mình bằng nhan sắc đó hay gì"
















Minsung | ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ