lưu ý: thùy trang 18, diệp anh 16. con người, địa điểm đều là thật, nhưng không diễn ra thật sự.
_thùy trang sống tại thành phố này được mười tám năm, song nàng vẫn không chịu nỗi cái nắng nóng của nơi này dù đây không phải là lần đầu nàng trải qua.
nàng được bố mua cho một chiếc xe cub 50cc, vì nàng đã chịu không nổi với cảnh đạp xe đạp tới trường của mình trong cái thời tiết dù không tắm nhưng người vẫn ướt này rồi.
nàng đang học mười hai, cái năm mà thời gian là vàng, là bạc; cũng bởi lẽ, dù bỏ lỡ một phút giây, cơ hội được vào trường đại học mong ước sẽ giảm đi một ít.
_hôm nay, giữa tuần bình thường, nhưng cũng có chút khác thường. khối mười hai và khối mười học chung một buổi. nên em - nguyễn diệp anh - đã nhờ nàng chở em đi học, vì xe em đã hư chưa kịp sửa mất tiêu.
nói qua về em, em là học sinh lớp mười; nàng và em quen nhau khi văn nghệ ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng mười một diễn ra. khi ấy, giáo viên âm nhạc trường em đã tập hợp lại những người có thể nhảy múa hay hát hò để phục vụ văn nghệ. em và nàng quen nhau từ đây. em là người múa phụ họa trong tiết mục hát đơn ca ''người gieo mầm xanh'' của nàng. lâu dần thì thành bạn, thêm thời gian thì thành thân.
_mười một giờ bốn lăm, thùy trang đưa xe ra ngoài để chuẩn bị đi học, à, trước đó còn phải đón em nữa.
mười hai giờ, thùy trang có mặt trước cửa nhà em. nàng nhanh tay lấy di động ra và nhắn cho em xuống dưới để mình đưa đi học.
mười hai giờ năm phút, em và nàng đã ngồi ngay ngắn trên xe. thùy trang đeo ba lô ra trước ngực để em có thể ngồi thoải mái hơn.
trên đoạn đường đi, em và nàng nói rất nhiều chuyện với nhau; nếu như không phải đến trường, có lẽ em và nàng đã tấp vào một quán cà phê để tránh nắng và cùng trò chuyện rồi.
em và nàng nói rất nhiều chuyện, nào là chuyện giáo viên trường em bị ốm, chuyện khu b xây lại làm ồn khiến em khó chịu, và rất nhiều chuyện khác nữa.
_mười hai giờ mười lăm, trường trung học phổ thông phan châu trinh.
thùy trang cất xe xong, cũng tạm biệt em rồi vào lớp của mình. thùy trang là học sinh tiếng pháp, nhưng không vì vậy mà tiếng anh của nàng có điểm số thấp. thùy trang là lớp phó học tập, học rất giỏi.
giờ ra chơi. điện thoại nàng có tin nhắn, là từ em.
[em chán!]
[em muốn uống nước không? mình có nước cam đây]
[thôiiiii, từ lớp chị mà qua lớp em xa lắc xa lơ!! đi mỏi chân. chị mà từ khu a sang được khu b rồi tới lớp em trong 10 phút thì em làm người yêu chị ngay :)) em không tin là có người siêu thế được]
[qua được là người yêu em đúng không?]
[bộ chị tính qua thật hả?]
tới đấy, tin nhắn của diệp anh không được trả lời lại nữa. chỉ được nàng ta tặng cho trái tim đỏ be bé vào tin nhắn cuối kia thôi.
_mười sáu giờ năm lăm, chuông reo tan học đến rồi. thùy trang cũng mau mau chào giáo viên rồi ra về.
không lâu sau, thùy trang đã đến rước em.
"người yêu ơi. mình về thôi!" - không sai, thùy trang nguyễn gọi nguyễn diệp anh là "người yêu".
thì cũng bởi, tin nhắn rõ ràng như vậy rồi, cũng chính là diệp anh tự bảo như thế. giờ em cũng chỉ biết ngượng ngùng nói khẽ: "dạ."
chả là, sau khi thả biểu tượng cảm xúc vào tin nhắn của em xong. thùy trang liền tức tốc chạy qua khu b rồi leo lên bốn tầng lầu để đến lớp em, vừa hay khi nàng vừa đến lớp em là vừa vào tiết tiếp theo, vừa tròn mười phút. em cũng bất ngờ không kém, chỉ muốn trêu trọc người mình thích một tẹo, không ngờ người ta lại làm thật. khi ấy em xúc động lắm!
_trên đường đưa em về nhà, vẫn như cũ, ba lô của thùy trang tự động được đeo ra đằng trước, diệp anh vẫn ngồi sau xe thùy trang. chỉ khác là, đoạn đường này diệp anh chủ động vòng tay ôm thùy trang. em bảo: "đi đường đông sợ rớt mất người yêu không lụm về!" - tất nhiên là mặt em chả khác gì con tôm luộc khi nói câu ấy. còn thùy trang chỉ biết cười vì độ đáng yêu của em người yêu.
tới đèn xanh đèn đỏ, thùy trang hỏi em: "thế em có thích mình không? mình thích em lắm. không phải thích kiểu chị em hay bạn bè, mình thích em theo kiểu khác ấy. em hiểu ý mình mà đúng không?"
em nhẹ nhàng trả lời nàng: "vâng, em hiểu. khi nhắn câu ấy, cũng không phải là đùa cả đâu. em muốn trang làm người yêu em. em thích trang lắm. em thích trang như trang thích em vậy. em thích trang từ khi trang tập hát chung với em, em thích trang, em thấy như nói bao nhiêu lần thích cũng không đủ vậy."
khi đèn xanh, nàng đi tiếp. nhưng trên đoạn đường còn lại này, một bàn tay khác lại ấp vào xoa xoa lên hai bàn tay xinh xinh đang ôm người lớn tuổi hơn.
_diệp anh là làn gió mát mà nắng ngày hè phan châu trinh gửi đến cho thùy trang.
_19:30
8.5.2024
BẠN ĐANG ĐỌC
diệp anh và thùy trang.
Romancelowercase viết cho những ngày nắng, viết cho những ngày mưa, viết cho họ. là một series, không hồi kết (nhưng nếu nào mình ngứa đòn thì cho end). vang.