lưu ý: như ở phần mở đầu mình đã nói, mình không rành đất thủ đô cho lắm, sài gòn phồn hoa thì mình cũng chẳng rõ. nên đành mạn phép đưa hai bạn về nơi mình sinh sống từ nhỏ, sẽ dễ dàng cho mình trong việc viết truyện hơn. cũng mong các bạn thông cảm nhiều nhé ạ ╥╥.
_cách đây ít lâu, kì thi trung học phổ thông quốc gia đã diễn ra tốt đẹp. tuy nàng và em học cùng một trường, nhưng tiếc thay điểm thi của họ lại không cùng.
diệp anh thi ở trường trung học phổ thông phan châu trinh. thùy trang thì thi ở một trường trung học cơ sở khá xa trung tâm. oái ăm hơn là điểm thi của nàng và em lại ngược đường. nàng không thể chở em đi thi được, thùy trang buồn ơi là buồn vì điều đấy!
_ngày cuối, trước khi thi ngoại ngữ, nàng bảo em hãy nhờ phụ huynh chở em đi thi. sau đấy, nàng sẽ rước em đi chơi, coi như là để em quên hết những chuyện thi cử.
nàng chở em đi chụp photo booth. nàng bảo: "mình với xinh quen nhau lâu ơi là lâu rồi, gần hai năm rồi mà vẫn chưa có tấm hình chụp chung nào cả đấy xinh ạ! toàn mình chụp cho xinh hoặc ngược lại thôi í!"
diệp anh biết tính người yêu, nên cũng chiều nàng mà không phản đối gì cả.
_chụp xong, nàng và em không la cà nữa mà về nhà diệp anh để dò ba-rem xem điểm. rồi em nhận ra, điểm toán của em không như ưng ý. em nói với nàng rằng em thiếu chưa đến một điểm, em thiếu không hai lăm thôi; rồi em bật khóc.
nàng dỗ dành em. vì nàng cũng biết rõ em đã cố gắng thế nào. em yêu thích ngôi trường đại học kia ra sao.
nàng bảo: "diệp anh ạ. mình biết bạn buồn, nhưng bạn nghe này. mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, nên bây giờ diệp anh chỉ việc đợi điểm chuẩn và xem thử phép màu thôi. điểm số là năng lực của bản thân. mình biết bạn buồn, mình biết bạn đang cảm thấy tự trách. nhưng này, cánh cửa này khép lại, một cơ hội khác mở ra. bạn nhé! bây giờ, bạn cứ khóc đi, khóc cho thỏa lòng. rồi sang hôm sau lại làm xinh yêu của mình nhé, diệp anh?"
em trả lời nàng một cách nhỏ nhẹ, xen lẫn là tiếng thút thít: "vâng ạ, em cảm ơn trang nhiều lắm."
_khi trời đã sập tối, thùy trang cũng luyến tiếc chào tạm biệt người yêu. nhưng khi về đến nhà, thùy trang liền mở video call với xinh đẹp của mình.
"bạn làm gì đấy?" - thùy trang vừa gắp thịt vừa nghe tiếng sột soạt ở bên kia màn hình. nàng thắc mắc lên tiếng hỏi.
"em dọn dẹp đống sách vở cũ. năm cuối của chương trình cũ rồi mà, bao nhiêu kỉ niệm. giờ em không nỡ vứt, nhưng giữ thì chật nhà. năm sau mấy đứa nhỏ có dùng sách này nữa đâu. em giữ cả đề thi thử luôn này mình. nhớ quá đi."
"mình cũng tính giữ lại sách. để làm kỉ niệm. chắc nâng niu sách văn nhất, cuốn đó là cơ duyên để mình gặp xinh mà." - vừa nói vừa nhai miếng thịt trong miệng rồi lại bất giác cong môi. đúng thật, khi ở với diệp anh, thùy trang chỉ như những đứa trẻ mới mười hai, mười ba.
"em yêu mình."
"hở?"
"không gì cả. mình ăn đi, em tắt máy để đi tắm nhé! mình ăn ngoan."
_13:06
1/7/2024ờm sao ta =))) mong các anh/chị 206 đã hoàn thành bài thật tốt. chap này hơi nhạt =))) mà thôi mình phiên phiến hoi. mong các anh/chị sẽ đậu nguyện vọng 1 nhooo
ờm không ai hỏi nhưng mà bộ trưởng tự trả lời =))). nếu các bạn để ý, mình nhắc đến thpt phan châu trinh trong bộ này đã hai lần =)). lần 1 là ở chap đầu tiên, lần 2 là đây. cũng bởi, phan châu trinh là ước mơ của mình từ khi mình còn là con bé mới mười, mười một tuổi. tình yêu phan trong mình nó lớn lắm. chắc có lẽ, tiếc nuối nhất của mình là không có cơ hội để bảng tên của mình có dòng chữ "trường trung học phổ thông phan châu trinh" trên đấy. hoi tâm xự tuổi hồng nhiều quá ời =))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
diệp anh và thùy trang.
Romancelowercase viết cho những ngày nắng, viết cho những ngày mưa, viết cho họ. là một series, không hồi kết (nhưng nếu nào mình ngứa đòn thì cho end). vang.