lưu ý: xem đây là phần tiếp của chương đầu cũng được ạ. thùy trang lớn hơn diệp anh hai tuổi.
mình vừa nghe qua các bài hát "anh có muốn mình bỏ nhau" - phạm hồng phước, "mơ" - vũ cát tường và "anh sẽ tốt mà" - thùy chi x phạm hồng phước vừa viết chương này. thêm nữa, chương này xen lẫn những xúc cảm của mình, cả câu chuyện của mình.
_"đến khi em hai lăm; việc làm em ổn định, em vẫn còn độc thân, chúng mình cho nhau thêm một cơ hội được không, thùy trang?" - đến hôm nay, tự dưng trong đầu tôi lại văng vẳng câu hỏi ấy của em. chuyện cũng qua lâu rồi em nhỉ; mà sao lòng tôi mỗi lần nghĩ đến nó, ngực trái vẫn đau đáu một cách lạ kì. hay, tôi vẫn còn yêu em?
_tôi còn nhớ, hôm ấy là một ngày đẹp trời, là chủ nhật cuối cùng của tháng tám. tôi là người chủ động nói chia tay em. tôi chia tay em vì nhiều lí do, tôi nói rằng tôi không còn tình cảm với em nữa. nhưng đó chỉ là cái cớ, tôi vẫn còn yêu em, thương em hơn chính mình nữa cơ mà. ba mẹ tôi biết chuyện, họ bắt tôi phải chia tay em. mà trớ trêu thật, ngày chúng mình chia tay, là một trăm ngày bên nhau. họ nói tôi phải lo cho việc học của bản thân. phải học thật giỏi, ôn luyện phải thật siêng; rồi phải đỗ vào một trường điểm. tôi đã làm được hết rồi em ạ. chỉ tiếc, ngày tôi nhận điểm, ngày tôi nhập học, những ngày đầu tôi đến với môi trường đại học, tôi không còn em
sau khi học hết lớp mười một, em chuyển trường. nói rõ hơn, em không còn ở thành phố này nữa. em về với cố đô, với một huế mộng mơ. em hợp với huế thật nàng ạ. nhẹ nhàng, chậm rãi, từ tốn, hệt nàng thơ.
_sau đấy, tôi với em vẫn còn liên lạc với nhau qua những trang mạng xã hội. tôi với em còn giống người yêu của nhau hơn những ngày còn yêu nữa. nhưng em à, tôi nhớ em quá. nhớ em khôn xiết.
đôi khi, tôi có những dịp nghỉ, tôi chạy xe máy tới huế để thăm em, thăm cả cố đô. tôi đi tới nơi em đang ở mất gần ba tiếng, nhưng tôi chẳng thấy mệt em ạ, dù hôm đấy trời nóng lắm! tôi thường thông báo em trước. tôi muốn nhìn thấy em đầu tiên, nàng thơ ạ.
_khoảng thời gian em ôn thi đại học, em áp lực lắm. tôi xót em, xót em nhưng tôi chẳng thể làm gì được. tôi vẫn còn công việc tại nơi này. chưa thể đến và ôm em, dỗ dành em và cùng em học, như trước kia.
mỗi lần em học, tôi dù bận vẫn cố gắng video call với em. để em biết rằng tôi vẫn ở đấy với em. trong một lần vừa học vừa gọi điện cho tôi, bỗng dưng, em bật khóc. tôi lúc ấy đang làm luận án. tôi sốt ruột lắm đấy em ạ. tôi lo cho em, tôi chưa cần biết vì sao em khóc, tôi cảm thấy mình có lỗi. có lỗi vì để em khóc. tôi dỗ dành em, em bình tĩnh lại và nói với tôi trong khi tiếng nức nở vẫn còn. em bảo: "em nhớ trang lắm. em vẫn còn yêu trang. em không muốn ở huế nữa đâu. em muốn ở với trang. muốn ở gần trang. em muốn làm người yêu trang. trang này, đến khi em hai lăm; việc làm em ổn định, em vẫn còn độc thân, chúng mình cho nhau thêm một cơ hội được không, thùy trang?". tôi vẫn còn bất ngờ vì những gì em nói. nhưng vì tôi còn yêu em, còn chờ em, và còn muốn được ở cạnh em, tôi đồng ý.
khoảng một tháng sau đó, em có kết quả kì thi trung học phổ thông quốc gia. và thật mừng, sau cuối, em đã đỗ rồi. em đỗ một trường đại học tại sài gòn. xa tôi quá em ơi; nhưng không sao cả, vì em, tôi sẽ cố gắng gặp em. chờ tôi, em nhé!
_nhưng đến khi em hai tư. còn ít tháng nữa là đến sinh nhật lần thứ hai lăm của em. em bỗng công khai người yêu. tôi buồn chứ. đến giờ nghĩ lại, ngực trái vẫn còn nhói lên. tôi bèn nhắn tin hỏi em.
[em có người yêu mới rồi à?]
chưa đầy năm phút, tôi nhận được tin phản hồi từ em.
[vì không chờ nữa. tim em cũng không thể giữ được mãi một bóng hình. mong chị cũng sẽ hạnh phúc]
nhưng em ơi. thành phố tôi đông đúc quá, có lẽ tắt đường nên vẫn chưa đến được đây. tôi vẫn muốn em là người đưa nó đến. tôi còn yêu em lắm, diệp anh ơi.
_tháng tháng ngày trôi, quán cũ chúng mình thường ngồi, mùi vị vẫn thế. nhưng cà phê đắng hơn trước thì phải. (*)
tôi giờ cũng đã ba mươi. không còn trẻ trung nữa rồi em ạ. em đã hai tám. đã một chồng, hai con. đứa con gái của em nó giống em lắm. nhất là nét tinh nghịch.
_chúng mình không thể cùng nhau với một căn nhà, hai người, ba con mèo, em nhỉ.
mong em luôn hạnh phúc. em vừa là ánh trăng sáng, vừa là nốt ruồi son của tôi. em à, sau này có thế nào, quay đầu về phía tôi nhé.
_21:03
27/8/2024.có lẽ đây là chương cuối cùng. rất cảm ơn vì đã đồng hành, ủng hộ diệp anh và thùy trang. mình - vang, xin cảm ơn rất nhiều ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
diệp anh và thùy trang.
Romancelowercase viết cho những ngày nắng, viết cho những ngày mưa, viết cho họ. là một series, không hồi kết (nhưng nếu nào mình ngứa đòn thì cho end). vang.