iv. em muốn được sống.

292 26 1
                                    

lưu ý: chap này không vui.
_

"diệp anh ạ, nếu em với bạn gặp nhau sớm hơn, nếu em không như thế này, em với bạn liệu có thể tiếp tục?"

"em ạ. mình cảm ơn em, cảm ơn em vì đã đến, cảm ơn em vì đã yêu mình. nhưng em ơi, mình không chịu nổi. em rồi sẽ đi thật xa, đi đến một nơi mà rất lâu nữa mình mới có thể đến. mình còn phải sống, em ạ."

"thôi nhé, bạn bảo như này. hay em xem như chúng ta chưa từng có gì đi. em cứ cho là trong khoảng thời gian này bỗng dưng em vấp phải một vũng bùn đi, nhé!"

nói rồi, nguyễn diệp anh quay lưng bỏ đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh. bỏ lại một thùy trang với những cảm xúc không nói nên lời.
_

tôi chợt nhớ về khoảng một tuần trước. cái ngày mà tôi được thông báo rằng "chỉ còn một tuần", cái ngày mà án tử đã được ban ra, chờ ngày thi hành.

tôi gặp diệp anh.

diệp anh là một nàng thơ, của tôi, và của mọi người.

tôi gặp nàng sau khi nghe kết quả bệnh tình của mình, diệp anh lúc đấy đang đi thăm nom người nhà. nàng là người bắt chuyện với tôi trước.

"xinh làm sao mà mếu đấy?" - một giọng nói trầm ấm vang lên, bên má tôi lại cảm nhận được sự mát lạnh từ lon nước ngọt mà diệp anh cầm.

"ơ, em chào chị ạ. chị làm gì ở đây thế ạ?" - tôi chào nàng theo phép lịch sự. cũng nhẹ nhàng hỏi thăm, cũng bởi lẽ tôi vẫn ngại người lạ.

"ban nãy chị thấy em trong bệnh viện, thấy dễ thương nên chị định làm quen. mà em đi đâu mất nên chị đi mua nước, vừa hay lại thấy em ngồi ghế đá ở đây."

"à, em muốn đi tản bộ một chút. nhưng mệt quá đi không nổi nên ngồi nghỉ ấy mà."

"hay nhờ, thế là chúng mình có duyên đấy. làm quen nhé? chị là nguyễn diệp anh, mới hai lăm thôi."

"ơ, thế là chị lớn hơn em tận tám tuổi đấy!"

"em mười bảy?"

"vâng ạ"

rồi sau đấy, chúng tôi nói với nhau thật nhiều. kết thúc bằng việc trao đổi phương thức liên lạc và diệp anh đi về.
_

tối hôm đấy, chúng tôi nhắn tin với nhau thật nhiều. chúng tôi còn gọi cho nhau cho đến khi tôi ngủ quên, đến khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì mới tắt.

chúng tôi cứ như thế, cho đến cái ngày mà nàng ngỏ lời muốn bước vào một mối quan hệ chính thức.

tôi dè chừng, tôi ngần ngại. nhưng tôi vẫn đồng ý.

khi đấy, chúng tôi mới quen nhau được ba ngày.
_

hai ngày tiếp theo, tôi cảm nhận được rằng tôi yêu nàng, nàng yêu tôi, yêu đến khi hóa tro than.

chúng tôi yêu nhau như chưa từng được yêu. tình yêu chúng tôi tựa như ngọn lửa, cháy rồi lại cháy. nhưng tôi dường như đã quên, lửa cháy rồi thì sẽ nhỏ lại, rồi sẽ hóa thành tro.
_

ngày hôm qua, tôi dần cảm thấy không ổn. nói sao nhỉ? nàng vẫn ngọt ngào, nàng vẫn như mọi khi. nhưng có vẻ do trực giác của tôi mách bảo, nàng đang có điều gì đấy không muốn cho tôi biết.
_

quay về hiện tại. khi mà nàng thật sự đã nói lời ấy. tôi nghĩ lại, nếu tôi không bệnh, nếu tôi còn được sống. thì sẽ ra sao? nàng có quay về bên tôi?
_

đêm cuối. tôi nhắn cho nàng một tin dài, dài thật dài.

[gửi chị - nguyễn diệp anh - xinh đẹp của em.

em là nguyễn phạm thùy trang, bây giờ nói sao nhỉ? người yêu cũ của chị chăng? em nghĩ vậy.

em cảm ơn chị vì một tuần qua, à không, cảm ơn chị vì mọi thứ.

nhưng chị ạ, em còn muốn nhiều thứ lắm. em mới mười bảy, em muốn được sống, rất muốn được sống. em còn muốn yêu chị nhiều hơn nữa.

mai mình xa, chị nhé! cho tâm hồn mình thảnh thơi, cho lòng mình hóa lông hồng.

em yêu chị, diệp anh ạ. ngủ thật ngoan, rồi mai mình xa.

ước, em ước đời mình chẳng chóng qua
được cùng Anh mãi, không bao giờ xa (*)

11:54
hà nội, nơi có một trái tim yêu chị da diết. ]
_

rồi tôi ngủ, ngủ một giấc thật ngon, ngủ một giấc rồi mang theo tình yêu của tôi đi cùng.
_

11:57
16/6/2024.

diệp anh và thùy trang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ